Khổ em quá, tính e cungz nhát ma mà từ hôm biết đến thớt cũ của cụ HungPvc đến thớt này, e f5 loên tục. Theo dõi chuyện của cụ BC và cụ Vivu tuy sợ nhưng rất cuốn hút, cả 2 cụ đều có khiếu viết văn tả cảnh hay sao í, vừa đọc e vừa tưởng tượng ra khỏi ngủ luôn.
Nhân tiện em cũng xin kể nhung chuyện thật có lquan đến nhà em, mà trực tiếp là mẹ em.
"Từ bé, gđ em ở tại tập thể của cquan bố mẹ, hồi đó vì kte cũng khó khăn nên bố e ngoài làm giờ hc thì còn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, vì lquan đến buôn gỗ nên toàn đi đêm tầm 11, 12h đến 2h sáng mới về. Ngày ấy dãy nhà tt nhà e ở chỉ có 3 căn phòng, nhà e ở giữa. 2 chị em em ở nhà cùng mẹ, nhiều đêm mẹ e đang ngủ bỗng bật dậy rồi nói năng lung tung, mặt cứ đờ đẫn. Chị em khi đó mới 8tuổi, còn em 6t, 2 chị em co rúm lại đùn đẩy nhau ra mở cửa gọi cô chú hàng xóm sang cứu. Vì mẹ em nhiều lần bị như thế xong ngất đi nên bố em để sẵn thuốc trợ tim để tiêm luôn cho mẹ e, khi đó ko nghĩ đến chuyện ma quỷ vong viếc ji, chỉ nghĩ skhoe mẹ e yếu hay mê sảng vậy thôi. Bố e ko phải bsi mà tiên mãi thành quen tay ấy, Có 1 chi tiết em vẫn nhớ đến giờ đó là hôm bố em ko ở nhà, gọi chú hàng xóm sang giúp, mẹ em cầm nguyên cả cái xi lanh ấy cho vào miệng xong cứ lẩm bẩm " nằm chỗ cái bàn này cho nó giống quan tài", xog mẹ em nằm luôn lên cái bàn ở góc nhà, chị e e thì sợ rúm rồi, lúc đó trẻ con cũng chỉ là bít sợ chứ ko nghĩ ji. Mà 2 vc cô chú hàng xóm sang kéo thế nào cũng ko đc, bt mẹ e yếu là thế mà lúc đó rất khoẻ, vùng hết cả tay cô chú kia ra.
Xin kể thêm với cccm là hồi đó ngay sau nhà em, tức là chỗ cửa sổ phía sau nhà có 1 ngôi mộ, trước cửa nhà chếch về phía bếp cũng có 1 cái, lâu cũng chả thấy ai đến hương khói. Vì còn bé nên e chưa có cảm giác sợ như bây giờ, chỉ khi tối sợ bóng tối thôi. Liên quan đến 2 ngôi mộ này sau có nhìu chuyện mà khi e lớn e xâu chuỗi lại mới thấy sợ. Lát e viết tiếp, đt còn có 7% pin. Em viết hơi lủng củng cccm thông cảm ah