Kể từ khi em ra đời thì gần như đột nhiên anh trai em hết sạch mọi tai ương. Lão ấy cứ ăn, cứ lớn và khỏe như con trâu mộng cho đến bây giờ, chả có bệnh tật gì hết!
Mọi thứ tai ương ly kỳ và khó hiểu đó hình như đã được trút hết sang cho cuộc đời em vậy, trút sạch sẽ.
Vài ngày sau khi sinh em, mẹ em lại bắt đầu chìm vào những giấc mơ ma mị. Một kẻ cao lớn, đen xì và không rõ mặt mũi thường xuyên đến đòi đưa em đi để làm kẻ hầu người hạ cho hắn.
Có thể do những giấc mơ này không rõ ràng, cũng có thể do thể chất và tâm lý bất ổn sau sinh mà mẹ em hầu như mụ mị đi rất nhiều, bà bắt đầu có biểu hiện hoang tưởng mỗi khi đêm về.
Cũng chẳng phải đợi lâu, dấu hiệu kinh hoàng về sự hiện diện của một linh hồn đen tối đang lẩn quất, với mục tiêu là đứa con thứ 2 của bà, đã phát lộ ngay khi em mới được 20 ngày tuổi.
Hồi đó bệnh viện ít người và có lẽ cũng chẳng có chế độ thai sản đầy đủ như bây giờ, vì thế mẹ em đi làm lại khá nhanh. Hôm đó giữa tuần nên bố em không ở nhà, còn mẹ em phải trực đêm.
Vì em mới được 20 ngày tuổi nên mẹ em phải gửi anh trai em cho ông bà ngoại, đồng thời để đề phòng đêm có bệnh nhân không thể mang con theo, mẹ em đã gọi em trai (tức là cậu ruột em) sinh năm 1964 ra viện ngủ cùng.
Mẹ em dọn dẹp một phòng ở từ trước, và tối trực bà ngủ trong đó cùng với cậu ruột em. 2 chị em nằm trên 2 cái giường sắt kê nối liền nhau gần cửa ra vào. Phòng này nằm kẹp giữa 2 phòng khác nên phía ngoài là cửa ra vào, cuối phòng phía nhìn ra cánh đồng là cửa sổ song sắt cánh gỗ. trần nhà làm bằng cót ép phía dưới mái ngói.
Gần 12h đêm hôm đó thì có bệnh nhân cấp cứu, cô ý tá trực cùng chạy sang gọi mẹ em dậy xử lý. Mẹ em dậy, chèn chắn cho em cẩn thận xong thì sang gọi cậu em và bảo cậu để ý, nếu cháu khóc thì dỗ, nếu không dỗ được thì có một chiếc chìa khóa dự phòng treo ở cái đinh trên tường, cậu phải tự mở cửa rồi bế em lên phòng cấp cứu chỗ mẹ nằm cách đó khoảng 70-80m.
Cậu ậm ừ vâng dạ rồi ngủ tiếp, mẹ em khêu to ngọn đèn bão, khóa cửa phòng từ bên ngoài bằng chiếc khóa dây, xong xuôi bà đi cấp cứu cho bệnh nhân.
Bệnh nhân hôm đó là một người đàn bà cứ ôm bụng lăn lộn kêu gào, thăm khám mãi chẳng phát hiện ra bệnh gì nên cứ phải loay hoay chờ đợi, mẹ em sốt ruột lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc đo đạc và theo dõi.
Khoảng 30p sau, giữa tiếng gào thét của người bệnh, có lẽ bản năng của người mẹ đã giúp mẹ em cảm thấy mơ hồ tiếng khóc của một đứa trẻ con. Bà vùng dậy, tông cửa chạy ra hè lắng tai nghe.
Bà nghe một cách mơ hồ tiếng một đứa trẻ khóc từ xa vọng đến, và chẳng biết vì sao bà khẳng định đó chính là tiếng con mình khóc.
Mẹ em kể rằng lúc đó trong đầu bà chợt hình dung ra cảnh một bóng đen to lớn, không nhìn rõ mặt đang bế em trên tay bước đi, còn em thì gào khóc sợ hãi...vậy là bà hét lên thất thanh "ối giời ơi, con tôi..." và vùng chạy về phía căn phòng nơi bà vừa rời đi, vừa chạy vừa kêu liên tiếp.
Cô y tá cùng trực cugx vội vàng chạy theo, mấy phòng bệnh gần đó cũng bị đánh thức, vài người nhà bệnh nhân chẳng hiểu chuyện gì cũng vùng chạy theo mẹ em.
Họ chạy đến nơi khi mẹ em đã đên một lúc rồi, họ nghe tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vọng ra. Lúc này mẹ em vẫn loay hoay, cuống quýt, cuồng loạn đến nỗi không mở được cái khóa dây
Một người đàn ông gạt mẹ em ra, tra chìa và mở ngay được khóa...mẹ em lao vào trong căn phòng tối om, chiếc đèn bão đã tắt từ khi nào và tiếng khóc của em cũng dứt.
Mẹ em chồm lên chiếc giường, bà quờ quạng và chẳng thấy con đâu, vậy là bà lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Mọi người châm được đèn lên, đỡ mẹ em dậy và đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng...
Ở chiếc giường phía trong, cậu ruột em vẫn nằm ngủ ngon lành. Còn từ chiếc giường phía ngoài nơi mẹ con em nằm, tã lót bị ném lung tung, rải khắp đến tận trong cùng, ngay chỗ cửa sổ chấn song sắt trông ra cánh đồng.
Sợi dây buộc đứt tung làm 2 cánh cửa sổ mở rộng, và trên chiếc bàn gỗ sơn màu trắng kê sát cửa sổ, ngay sát cánh đồng...em trần truồng nằm co rúm, tím ngắt!