Hé... hé... hé...
Em vừa bưng đĩa cơm trưa vừa đọc
cái này của mợ (cụ)
Sao Mai. Phanh ác lắm, xém cả 2 môi mới không phọt ngọc thực lẫn rau canh ra phím!
Thầy ơi là thầy! Phong với chả thủy!
Lão vẫn chưa nuốt rượu của em nên không rót tiếp được.
Cứ thế này thì thầy béo mẫm luôn. Tiện kể với các lão câu chuyện của một "anh thầy" em quen.
Em với hắn người cùng xã, hắn hơn em độ 12-13 tuổi, sống rất đạo đức, làm "thầy" từ hồi rất trẻ và đến giờ vẫn hành nghề đều đặn.
Gia cảnh của hắn cũng bình thường, không có gì gọi là giàu có dù hắn đi cúng lễ cho người ta suốt ngày, và có rất nhiều người "theo".
"Theo" thế nào thì em đếch biết, chỉ biết lão không bao giờ đi lễ bái trừ tà ma, trấn yểm hay giải hạn gì hết. Lão chỉ đi cúng động thổ, khai trương, về nhà mới...tuyệt không đụng mấy thứ kia dù được rất nhiều người mời mọc nhờ vả.
Anh em chơi với nhau theo lối thường, tức là tôn trọng - kính mến và rất thoải mái. Em có thằng bạn thân nhận lão làm bố nuôi, thi thoảng ngồi nhậu cùng cả 2 bố con nó. Lão không uống được nhưng có cái thói cứ giơ lon lên là hô "thủng", xong len lén bỏ xuống, em quay sang bảo thằng bạn "mày có tin tao sắp đánh bố mày vì tội uống gian không?",thế là lão vò đầu bứt tai xin xỏ trình bày...đại khái là rất hòa đồng và cư xử với nhau như người thường.
Nói chung em không bao giờ tọc mạch vào nghề của lão, không hỏi han, không thắc mắc, lão cũng chả nói bao giờ...vậy mà có một lần em được nghe những lời gan ruột của lão về nghề.
Gần nhà em có một bà chị, tầm 55-57 tuổi, chủ tiệm tạp hóa khủng, đã có con cháu đầy đủ...tối hôm truóc đi tập thể dục như bình thường, thế đếch nào đến chiều hôm sau người ta thấy xác chị nổi lên ở cái ao cạnh đường, cách nhà chừng 1km.
Em có cái lệ cứ chiều rảnh là làm ấm trà ra vỉa hè, tụ tập mấy ông hàng xóm ngồi chém gió. Ông thầy cúng kia hôm đó đến cúng cho một nhà ở xóm em, xong việc cũng chạy sang buôn dưa.
Lúc đấy khoảng tầm 17h, mấy anh em đang ngồi thì thấy mấy người hớt hải chạy qua nhà, hỏi thì họ bảo tìm thấy xác chị kia. Lão thầy cúng bảo chú chở anh lên đấy niệm cho chị ấy mấy câu, khổ quá...thế là mấy anh em cùng đi.
Trên đường đi, ông thầy kia mới kể chị này mê muội, bị thằng thầy cúng ở đâu đâu nó dọa cho mấy năm nay, đến nỗi hồn xiêu phách tán, mụ mị đầu óc...mang mấy trăm triệu đi nhờ nó cúng. Ông chồng biết được, cáu quá nên có nói qua nói lại nhiều lần...thế rồi chị ấy quẫn trí tự tử. Kể xong lão chốt câu "cha tiên sư bố nó, sao nó ác thế? Nó đẩy người ta đến nước chết, thất đức quá!"
Lão hàng xóm nhà em (là bạn học với lão kia) buông câu gọn lỏn: "Mày cũng đi cúng bỏ mẹ ra, sao mày còn chửi thằng khác?"
Em khá nhạy với câu chữ nên đang lái xe cũng hóng hóng thái độ lão thầy, nghĩ bụng bảo bỏ mẹ ông này nhỡ mồm sao ấy, quả này có khi ngọng.
Nào ngờ lão thầy kia chả ngọng nghịu gì, lão thở dài đánh thượt cái, dựa lưng vào ghế và trầm giọng xuống bảo: "Mày ngu lắm, thầy có dăm bảy loại thầy, cúng có trăm ngàn đường cúng"
Rồi lão ấy bảo nói chung là quyền với pháp chả có bao nhiêu, nhưng mệt mỏi và "nghiệp" đeo rất nặng, ai sai đường là khốn nạn luôn. Lão bảo tao chọn cách đi cúng để trấn an, để động viên khích lệ tinh thần, giải tỏa áp lực tâm lý cho người ta yên ổn làm ăn chứ chúng mày có thấy tao nói gì đến ma quỷ rồi trấn với giải bao giờ đâu? Cái loại thầy mà dọa dẫm, lừa lọc và dụ dỗ người ta như thằng kia thì đời không ai trọng, rồi sẽ có ngày nghiệp nó vật cho, sống cũng chả ra gì...
Em nghĩ thấy lão nói đúng, thầy mà được như lão thì khối người được nhờ. Tay "thầy" trong câu chuyện của cụ Cà nông dẫn ra cũng theo cái cách ấy đấy chứ nhỉ? Lợi cả 3 đường nhé.
Người theo "thầy" gặp những kẻ có tâm thì yên tâm làm ăn, đầu óc thoải mái, thế nên họ ngày càng ăn nên làm ra và đãi ngộ thầy hậu hĩnh, đều đặn. Kẻ vận rủi thì gặp thằng khốn nạn, có người bị nó dọa cho đến mức bán cả nhà cửa để lễ bái, thậm chí còn sinh chứng tâm thần do lo nghĩ đén mất ăn mất ngủ dài ngày.
Đúng là đời, cái gì cũng có ít nhất 2 mặt!