Thêm phát nữa này. Kể chuyện cô Hường
Răng vàng cứ nức nở như thế, mặc mẹ già với chị dâu sốt sình sịch hỏi han: làm sao mà chết? Ai chết hả con? Mày làm sao hở Quân kia? Hỏi han hỏi chê mà hắn chỉ lắc đầu nước mắt lưng tròng, bà chị dâu đi lấy dầu gió xoa xoa hai bên thái dương hắn. Mẹ già thì sụt sịt nhang đèn, ối ông Đoàn ơi là ông Đoàn, ông về đây mà xem thằng con ông đây này, nó dở không ra dở điên không ra điên, ối ông Đoàn ơi iiii… Ối thằng cả ơi là thằng cả, về đây mà xem em mày này … hu hu hu… ối giời ơi… ối giời ơi … Lúc bấy giờ trời cũng tảng sáng rồi, gà gáy le te khắp nơi, bà chị dâu bảo: thôi bà đừng khóc nữa, chắc chú ấy say quá thôi, bà đi nằm một lúc đi, còn xuống bếp nấu ít cháo hoa cho chú ăn mau tỉnh.
Nói là làm, bà chị dâu hắn mở cửa bước ra sân định xuống bếp nổi lửa nấu cháo cho em, bà chị xuống gần cửa bếp thì tự nhiên quay ngoắt người chạy tuốt vào trong nhà đóng cửa hổn hển: ối mẹ ơi ma, có con ma ngoài sân … Mẹ già Quân răng vàng hớt hải: ma đâu hở con …? Chị dâu líu hết cả lưỡi: con ….con … đi đến gần … cửa bếp … chỗ chỗ cây cau thì thấy có cái bóng trắng trên …. trên cây … tụt … tụt xuống nó … nó ôm con … lạnh toát … Bà mẹ nấc lên: thế … thế nó đâu rồi? Chị dâu nghẹn ngào: nó bay … bay ra chỗ bể nước rồi mẹ ơi … nhanh lắm … vèo một cái … nó đã ngồi trên nóc nhà chú … chú Quân rồi ….Khỏi nói luôn, Răng vàng loáng thoáng câu được câu chăng, nghe đến đây thì ngất xỉu luôn trên giường …
Ối … ông Đoàn ơi … ối ông Đoàn ơi … về mà cứu con ông này … Ối thằng cả … ơi … Bà mẹ già lại cất giọng rền rĩ, vừa khấn vừa khóc vừa vái lấy vái để. Chị dâu Quân răng vàng cũng quỳ trước ban thờ lạy như tế sao. Vừa lúc ấy ngoài ngõ xôn xao: bà Đoàn dậy chưa bà Đoàn ơi, rồi tiếng người nhấc cái cánh cổng đan bằng liếp loẹt xoẹt và bước nhanh từ ngõ vào nhà rồi gõ cửa lách cách. Lúc này trời đã sáng hẳn rồi, chị dâu Răng vàng lấy hết can đảm ra hé cửa nhìn rồi hỏi: ai thế? Em Ánh vợ Chương đây, anh Quân có bên này không chị? Bà chị dâu thở phào quay mặt về phía mẹ già: cái Ánh mẹ ạ, Ánh vợ thằng Chương gù xóm bên. Đoạn chị dâu Quân mở tung cửa cho Ánh bước vào, con chào bà, bà dậy sớm thế, nói đoạn chị chàng chạy ngay ra chiếc giường tre vỗ vỗ vào mặt Quân Răng vàng: dậy dậy anh Quân ơi, anh Quân ơi!!! Quân vốn bất tỉnh nhân sự vì quá hãi nhưng vì bị vả bôm bốp vào mặt nên đau đành mở mắt, chưa kịp ô ê gì đã bị hỏi dồn: anh có biết Chương nhà em đâu không? Tối hôm qua sang nhà anh uống rượu giờ vẫn chưa về.
Quân lúc này phần vì trời đã sáng bảnh, phần vì ăn mấy tát, phần vì lo cho thằng bạn nối khố thân thiết từ tấm bé nên cố gắng ngồi dậy ú ớ: tao …. tao … có biết đâu … Chết rồi, có khi say rượu ngã chỗ nào rồi cũng nên. Mắt Ánh giờ đã rơm rớm con tôm. Đi tìm nó thôi, Quân bật dậy, giờ hắn đã quên nỗi sợ đêm rồi trải qua, trong lòng chỉ còn sự an nguy của thằng bạn thôi thúc. Nói dại nhỡ nó chết bờ chết bụi có phải mang tiếng sang nhà mình uống rượu rồi chết không, hắn bụng bảo dạ. Quân nhảy tót về bên nhà, xách chiếc xe đạp ra ngõ, cứ thế hắn và vợ Chương gù phóng như bay đến nhà đám bạn nhậu đêm qua để hỏi han. Lướt hết một vòng các nhà, đứa nào đứa nấy đều lắc đầu không biết, đêm qua về phát ngủ luôn, có hai thằng nữa cũng vác xe đạp lên đi tìm cùng. Ra đến giữa làng cả bọn gặp 1 bà đi tát nước sớm, vai vác khau sòng, mấy xe đi nhanh tí lao vào người ta, bà vác khau mắng váng lên: tiên sư chúng mày,mù à, đi đâu đi như ăn cướp thế. Vợ Chương gù nhanh nhảu: cô Thước đi tát về sớm thế, bọn cháu đi tìm anh Chương, đêm qua đi đâu chả thấy về. Bà già nghe thế ô lên: tao tát nước ở cửa Đình thấy thằng chồng mày tha thẩn ở nghĩa trang ngoài ấy từ sáng sớm mà, nó cứ lúi húi như dọn cỏ dọn cây ấy. Nghe thế cả bọn mừng rú lên, phóng xe như bay ra nghĩa trang cửa Đình.
Làng em chỗ hung táng thì cách làng rất xa, sang cát rồi thì người ta đưa hài cốt cát táng về mấy nghĩa trang xung quanh làng, cái nghĩa trang cửa Đình là bãi riêng của dòng họ Đinh Văn nhà Chương gù. Gù lưng chổng tí guồng xe thì một lúc sau đám người cũng đến được nghĩa trang họ Đinh Văn, họ ném xe ngay ven đường, nhảy qua mương nước hối hả chạy về mấy ngôi mộ tròn xanh cỏ. Đến nơi cả bọn sững người, Chương gù chân quỳ chân ngồi, tay cầm hòn gạch đang ra sức đóng chiếc cọc xuống 1 ngôi mộ ngay trước mặt, vừa nện hắn vừa cười the thé và lẩm bẩm: đóng … đóng … đóng chết mẹ mày đi cái nòi Đinh Văn. Hai tay hắn bê bết máu, cả tay cầm gạch lẫn tay đợ cọc, từ lúc ở nhà Quân răng vàng về cho đến lúc này, Chương gù đã kịp đóng hết 9 cái cọc trên tổng số 14 ngôi mộ từ cao tằng tổ khảo cho chí mộ cha mẹ hắn trong khu nghĩa trang gia đình.
---Còn nữa---