- Biển số
- OF-8453
- Ngày cấp bằng
- 18/8/07
- Số km
- 24,569
- Động cơ
- 697,036 Mã lực
Quê em ko phải QN nhưng khi đến đây, em muốn tìm hiểu nhiều về mảnh đất này ạ.Ồ! Thế té ra cụ Lầm là người quê ở QN à? Không biết là ở huyện, xã nào vậy? Đọc nhiều bài của cụ em thấy cụ viết rất hay và sâu sắc, đã thế còn chăm post ảnh và tư liệu lên nữa. Em cũng là người gốc Bình Sơn đây, cũng mới về chơi Lý Sơn được vài hôm. Nói thực lòng, giờ đứng tuổi mới thấy mảnh đất, biển đảo quê hương mình thân thương lắm. Chứ vài chục năm trước đây, khi em còn trẻ, thì cũng đã về chơi QN nhiều lần. Nhiều khi ăn vội bữa cơm, thắp nén nhanh trên bàn thờ tổ nhưng trong bụng chỉ thấy quê mình nghèo, thời tiết khắc nhiệt xem ra thua xa Đà Nẵng, Nha Trang nên chỉ vội vội vàng lượn đến những chốn phù hoa chơi cho đã. Dần dần khi đã được đi du lịch nhiều trong nước và ngoài nước, bỗng chợt thấy: Những cảnh quan kỳ thú của thiên nhiên bỗng dần dần biến mất hoặc qua bàn tay nhào nặn của con người đã trở thành một kiểu giống nhau đến phát sợ: Chỗ du lịch nào cũng thấy Resort, Spa, bể bơi vô cực. Ngay cả đến hòn đá, cái cây cũng được setup sao cho vừa mắt. Điều mà em nhận thấy còn nguy hiểm hơn là ở chỗ: Những điểm đến du lịch đang hót dần dà làm thay đổi cả đạo đức và lối sống của người dân bản xứ. Họ bị tiêm nhiễm cách kiếm tiền nhanh chóng, mọi thói hư tật xấu của người tham quan tứ xứ. Nhu cầu tiêu dùng đã hút cạn kiệt mọi tài nguyên, đặc sản của địa phương. Tất cả những hệ luỵ đó của du lịch phát triển quá nóng đã làm "tầm thường" hoá mọi cảnh quan của đất nước. Trở lại với Lý Sơn, nếu những người quản lý không khôn khéo và có tâm, thì nguy cơ một hòn đảo nhỏ, dễ thương và đầy ắp những câu chuyện lịch sử kỳ thú sẽ sớm trở thành một Quan Lạn, Cát Bà, Phú Quốc... mà thôi! Tiếc cho Lý Sơn và tiếc cả cho Quảng Ngãi, một rẻo đất nghèo nhưng đẹp và mộc mạc, nằm kẹt giữa Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Các cụ có điều kiện chạy xe từng chặng ngắn từ Chu Lai ra biển, qua Thiên Đàng, Dung Quất, rồi đi tiếp qua Bình Châu (cổ vật) đến Sa Kỳ. Theo tàu ra Lý Sơn chơi vài hôm rồi về thăm Núi Ấn, sông Trà và thành phố Quảng Ngãi. Những hôm sau nữa tiện đường ghé thăm Đặng Thùy Trâm, nhà lưu niệm Pham Văn Đồng rồi xuôi xuống nghỉ relax ở Sa Huỳnh vài hôm. Sẽ có nhiều cảm nhận và yêu thương thêm Quảng Ngãi./.
Tiếc cho QN về cơ hội du lịch. Mấy năm trước, du khách ùn ùn kéo đến vì có chị Đặng ThùyTrâm. Tỉnh và huyện vội vã xây nhà máy lạnh, rồi du khách lại đi, vì ko thấy gì hấp dẫn.
Khách đến với chị Trâm ko phải vì có phòng máy lạnh mà vì họ muốn được nằm võng giữa rừng, ngủ đêm trong hầm, bắt cá dưới suối và ăn những bữa trưa vội vàng bên những tảng đá...
Họ muốn được đội mũ tai bèo bắn AK như Củ Chi, hay thăm mô hình bệnh xá cũ. Họ sẵn lòng trả tiền cho những thứ đó.
Nhưng nhiều người ko nghĩ thế. Họ mải cãi nhau chuyện chị Trâm có xứng đáng tôn vinh hay ko. Ngày xưa còn ối người hơn chị Trâm.
Haizzzza. Chị Trâm khiến nhiều người biết đến QN thì cứ để chị làm tốt việc đó. Khi khách đến, ta tranh thủ giới thiệu thêm gương những người khác.
Du lịch là một ngành kinh tế.
Em mong QN làm du lịch với cách thức khác đi một chút, sẽ ổn hơn nhiều so với bây giờ