Sợ chứ ạ , đang đêm trần truồng e nhìn chắc cũng hãima nút mà các cụ cũng sợ thế cơ à
Sợ chứ ạ , đang đêm trần truồng e nhìn chắc cũng hãima nút mà các cụ cũng sợ thế cơ à
Anh đừng làm em xợ.Cụ chủ thớt chắc ngoài 40 rồi nhỉ, mọi chuyện cụ kể em đều tin là có thật.
Giờ em cũng mới để ý, có lẽ nào...Đây là chữ ký của cụ chủ thớt: "Cần là có..khó có em...chuyên Mua,bán thuê và cho thuê dự án,thổ cư bất động sản"
Khả năng cụ ý muốn khợp 2 nhà cuối ngõ là rất cao.
Hjx oan cho em quá các cụ ơi.em oàn toàn không có ý tung tin lên để nhằm mua lại 2 căn nhà kia đâu ợ.em đang sợ hết hồn vì ở đây có mà các tiền thêm cho em cũng chẳng dám mua.em thề.Đây là chữ ký của cụ chủ thớt: "Cần là có..khó có em...chuyên Mua,bán thuê và cho thuê dự án,thổ cư bất động sản"
Khả năng cụ ý muốn khợp 2 nhà cuối ngõ là rất cao.
Cho em là em ở ngay và luôn đớiHjx oan cho em quá các cụ ơi.em oàn toàn không có ý tung tin lên để nhằm mua lại 2 căn nhà kia đâu ợ.em đang sợ hết hồn vì ở đây có mà các tiền thêm cho em cũng chẳng dám mua.em thề.
cụ câu bài nhiều quáLại nói đến cái đêm thức trắng vì tiếng khóc ỉ eo, ngồi tựa vào tường, không dám chợp mắt.. Sáng dậy, việc đầu tiên làm là em chạy ra đầu ngõ, nơi giáp đường tàu rẽ xuống đường Lê Duẩn (cạnh dốc vào tập đoàn than) gọi điện về Hải Dương.
Ngày ấy năm 97, sinh viên chưa có di động. Ngồi trong bốt, điện về cho ông già em mà vẫn hoảng hốt. Rồi ông già em cho số ông bạn. Bác này bạn chơi với gia đình đã lâu, trước làm ở XN toa xe HN. Về hưu, sống HD nhưng được chia cái góc căn TT cũ hơn 5m2. Bác cho ở không lấy tiền sau bao năm để không. Nói kỹ hơn về cái buồng này, vốn là gian tập thể cấp 4. Mặt trước chia cho 2 hộ, mặt sau chia cho bác, đi bằng cái ngõ nhỏ, tối om quanh năm. Cửa vào duy nhất lách được cái xe đạp, trên để lỗ thông hơi tầm 200x200. Bên trong, ngoài bệ xi măng kê vừa cái giát giường thì có chỗ kê thêm bàn học con con. Sát cửa, bên trái, một vùng khoét trũng hơn, thông ra cống nước ngoài ngõ, là nơi để "tâm sự" nhẹ. Nặng phải phi ra nhà wc công cộng cả khu ngõ Nhà Dầu. Đối diện qua ngõ, là một căn TT khác của ông GS trường Thủy Lợi, nhưng bỏ hoang từ lâu...
Nghe em kể lại chuyện đêm qua, ông bác ậm ừ, nhưng nói "Hồi xưa, tao ở đấy một vài đêm, không thấy gì. Cháu cứ yên tâm, ở thêm vài hôm nữa xem. Đất khu ấy lành mà".
Mồm vâng dạ. Cúp máy, ruột gan em rối. Nghĩ tới tiếng khóc ỉ eo đêm qua, cảm giác kinh sợ lại đến. Quay về, đã 9 giờ sáng. Hàng xóm cuối dãy có vài nhà nhưng đều đi vắng. Muốn hỏi han nhưng chịu...Dằn mình, em lột bỏ giát giường, bóc sạch giấy báo cũ mủn vàng dán trên tường, nơi phát ra tiếng khóc đêm qua..
Ơ cụ tiếp đi cụLại nói đến cái đêm thức trắng vì tiếng khóc ỉ eo, ngồi tựa vào tường, không dám chợp mắt.. Sáng dậy, việc đầu tiên làm là em chạy ra đầu ngõ, nơi giáp đường tàu rẽ xuống đường Lê Duẩn (cạnh dốc vào tập đoàn than) gọi điện về Hải Dương.
Ngày ấy năm 97, sinh viên chưa có di động. Ngồi trong bốt, điện về cho ông già em mà vẫn hoảng hốt. Rồi ông già em cho số ông bạn. Bác này bạn chơi với gia đình đã lâu, trước làm ở XN toa xe HN. Về hưu, sống HD nhưng được chia cái góc căn TT cũ hơn 5m2. Bác cho ở không lấy tiền sau bao năm để không. Nói kỹ hơn về cái buồng này, vốn là gian tập thể cấp 4. Mặt trước chia cho 2 hộ, mặt sau chia cho bác, đi bằng cái ngõ nhỏ, tối om quanh năm. Cửa vào duy nhất lách được cái xe đạp, trên để lỗ thông hơi tầm 200x200. Bên trong, ngoài bệ xi măng kê vừa cái giát giường thì có chỗ kê thêm bàn học con con. Sát cửa, bên trái, một vùng khoét trũng hơn, thông ra cống nước ngoài ngõ, là nơi để "tâm sự" nhẹ. Nặng phải phi ra nhà wc công cộng cả khu ngõ Nhà Dầu. Đối diện qua ngõ, là một căn TT khác của ông GS trường Thủy Lợi, nhưng bỏ hoang từ lâu...
Nghe em kể lại chuyện đêm qua, ông bác ậm ừ, nhưng nói "Hồi xưa, tao ở đấy một vài đêm, không thấy gì. Cháu cứ yên tâm, ở thêm vài hôm nữa xem. Đất khu ấy lành mà".
Mồm vâng dạ. Cúp máy, ruột gan em rối. Nghĩ tới tiếng khóc ỉ eo đêm qua, cảm giác kinh sợ lại đến. Quay về, đã 9 giờ sáng. Hàng xóm cuối dãy có vài nhà nhưng đều đi vắng. Muốn hỏi han nhưng chịu...Dằn mình, em lột bỏ giát giường, bóc sạch giấy báo cũ mủn vàng dán trên tường, nơi phát ra tiếng khóc đêm qua..
Em cảm ơn cụ vì cụ tin cũng như rất nhiều cụ tin điều đó ạ nhưng không có nghĩa những cụ không tin thì sẽ thế nọ thế kia ạ.em rất cảm ơn các cụ vì đã bình luận sôi nổi tại thớt này.nếu các cụ còn muốn nghe thì em còn quá nhiều chuyện ma hầu các cụ cho các cụ fun bét nhè ạ.Như e đã nói ở mấy page đầu, chuyện ma mị ở phố Lý Quốc Sư e đã từng nghe chị gái e kể lại, là do thầy giáo Tiến là giáo viên dạy cấp 3 của chị gái e[thời đó là thập niên 80] kể cho cả lớp nghe!
Mà như lời cụ chủ nói là cụ chủ cũng biết thầy Tiến và nhà thầy cũng gần với nhà mà cụ chủ kể chuyện có ma mi!
E thấy ko phải ngẫu nhiên mà lại có sự trùng hợp như vậy. E nghĩ là chắc hiện tượng ma mị ở đây đã diễn ra từ rất lâu rồi, qua nhiều thế hệ dân sinh sống gần đây và chắc là sẽ có nhiều người nữa biết về các hiện tượng này!
Cá nhân e thì e tin câu chuyện của cụ.
Nhà cháu pm mà không thấy cụ trả nhời. Cụ pm cho cháu phần 1 phần 2 câu chuyện ma ở Lý Quốc Sư được không?Em cảm ơn cụ vì cụ tin cũng như rất nhiều cụ tin điều đó ạ nhưng không có nghĩa những cụ không tin thì sẽ thế nọ thế kia ạ.em rất cảm ơn các cụ vì đã bình luận sôi nổi tại thớt này.nếu các cụ còn muốn nghe thì em còn quá nhiều chuyện ma hầu các cụ cho các cụ fun bét nhè ạ.