Lúc đủ dũng khí với tay bật đèn thì vẫn tối om. Mất điện. Sực nhớ có hộp diêm để ngay đầu giường, lập cập mãi không hiểu do nồm ẩm, mà đến que thứ mười mấy em mới đánh được lửa. Thắp nến, rồi vớ bó hương, cùng cái bánh chưng mang ở nhà lên sau Tết, em thầm khấn...chẳng nhớ khấn gì, nhưng tiếng khóc im bặt. 5 rồi 10 phút, lấy hết can đảm, em tắt nến, nằm xuống. Chỉ kịp trùm chăn, tiếng khóc hờ ấy lại vang lên, lạnh lẽo, oán thán "con ơi....ơi..." Cả đêm ấy, em thức trắng cùng bó nến đốt đến cây cuối cùng. Để rồi, sáng hôm sau, phát hiện ra một sự thật kinh rợn...