Thật à, sao không kể, càng ngày càng xợ.Điêu vãi ah cái vui hồi tìm 2 cháu bạn sauken 2h sáng em đi với đức anh gặp ma đới nhé
Thật à, sao không kể, càng ngày càng xợ.Điêu vãi ah cái vui hồi tìm 2 cháu bạn sauken 2h sáng em đi với đức anh gặp ma đới nhé
Em nhìn cái nick của cụ em tưởng cụ là ma.Sợ mỗi cái ảnh của Cụ, ngó cái sởn da gà luôn
Sợ rồi phải không cụ?Kể chuyện thì kể nhưng cụ đừng add thêm mấy cái ảnh vào, nhìn phản cảm lắm
Em nghe các cụ dạy là ma rất sợ nước tiểu, em vừa làm 1 bô đầy để cạnh giường dồi.Mời lão một ly cho đỡ sợ, nhưng máy nó bẩu ...mời rồi. Chứng tỏ cụ nhát ma thật.
Zà zồi, răng lợi đập ác thía anhEm nhìn cái nick của cụ em tưởng cụ là ma.
Chán 50D dồi à, sắp sửa nhảy hố vôi là vừa. Mà mua cái máy nào chụp được ma thì tốt.Zà zồi, răng lợi đập ác thía anh
Cụ phải tưới quanh giường mới có hiệu quả.Em nghe các cụ dạy là ma rất sợ nước tiểu, em vừa làm 1 bô đầy để cạnh giường dồi.
Tưới nhiều em xợ ma nó ngất luôn ra đấy thì toi đời em.Cụ phải tưới quanh giường mới có hiệu quả.
Cụ câu giờ quáLúc đủ dũng khí với tay bật đèn thì vẫn tối om. Mất điện. Sực nhớ có hộp diêm để ngay đầu giường, lập cập mãi không hiểu do nồm ẩm, mà đến que thứ mười mấy em mới đánh được lửa. Thắp nến, rồi vớ bó hương, cùng cái bánh chưng mang ở nhà lên sau Tết, em thầm khấn...chẳng nhớ khấn gì, nhưng tiếng khóc im bặt. 5 rồi 10 phút, lấy hết can đảm, em tắt nến, nằm xuống. Chỉ kịp trùm chăn, tiếng khóc hờ ấy lại vang lên, lạnh lẽo, oán thán "con ơi....ơi..." Cả đêm ấy, em thức trắng cùng bó nến đốt đến cây cuối cùng. Để rồi, sáng hôm sau, phát hiện ra một sự thật kinh rợn...
Cụ nói chí líChuyện của lão này kể hay vãi chưởng