Khi quân ta vòng qua đất Thái để đánh Pailin, có đụng độ tí ti với quân Thái. Lúc đó Bangkok đã rục rịch chạy.
Cả ASEAN rống lên Việt nam thôn tính Thailand đến nơi. To mồm nhất vẫn là Thái và Sing thời anh Lý
Cái chuyện oánh qua Thái này em xác nhận lun vì em có chỉ huy một đơn vị nhỏ truy kích Pon Pot. Tụi nó vượt sang Thái và liên tục nhiễu ta. Oánh bỏ mợ luôn. Quân Thái rủng rẻng cầu vai với mề đai nhưng yếu và nhát. Oánh phát là chạy. Tụi em tràn qua cả chục cây lượm ti vi với cát xét tơi bời. Ti vi coi bắt sóng Thái có gái sếcxy quá tuyệt. Lính mình coi lu bù. Vài ông lén quay tay..
Băng Kốc muốn sơ tán là đúng rồi. Đận ấy xứ nào chả ngán quân đội Việt Nam. Ngay trong anh em mình cũng còn thì thào nhau chuyến này thành lập Liên bang Đông Dương đến nơi. Tất nhiên, chuyện nhạy cảm thì nhiều nhưng quả tình quân mình rút khỏi K muộn quá nên mang tiếng. Chứ thực chất thì giữ cho bạn chính là giữ cho mình...
Về ông Diệu thì nợ gì mà nợ. Nếu tính kiểu đấy thì chúng ta còn ơn nọ, ơn kia trong lý lịch dài dài và ơn luôn ông An Tiêm trồng dưa hấu. Trong khi chúng ta bỏ tiền mua dưa hấu thấy bà nội chứ ai cho mà ơn.
Chiến tranh? Đó là một sự tàn nhẫn và kém tắm nhất một khi con người không ngồi lại đàm phán được với nhau. Máu đổ thì máu nào cũng đỏ. Làm sao cho nó không đổ mới là điều đáng nghĩ. Còn cứ gây ra, cứ biển người, cứ xua quân lên chết...một khi chỉ vì một khẩu hiệu thì chỉ tổ cho những đời sau miêu miệt và phán xét thậm chí phỉ báng.
Đánh nhau rồi nhưng lại bắt thằng khác xin lỗi vì sao mày không ủng hộ tao thì thật nực cười...