[Funland] Ly dị hay không? Em buồn quá buồn.

Thủy Khê

Xe hơi
Biển số
OF-569326
Ngày cấp bằng
16/5/18
Số km
130
Động cơ
145,750 Mã lực
Tuổi
51
Cụ ko thấy mợ ấy bảo có thể sẽ ko lấy ai nữa à?
Tức là ko phải hy vọng sẽ gặp người hơn chồng bây giờ, mà là ko thể chịu đựng nổi việc có chồng mà vô tâm nữa.
Em cho đây là biểu hiện của người dư giả vật chất nhưng đói tinh thần.
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
...
Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
...
Chán đờ-éo muốn comment nữa mà lại nổi lên làm vài câu.

Như mợ kể thì mợ cứ đè đầu chồng ra mà chửi chứ, chồng con đờ-éo gì mà để như thế.
Nói thẳng là em bị thế này thế kia, cần anh làm cái này cái nọ. Không tình thì cũng còn nghĩa.

Thế giả như bỏ nhau rồi, con cái nó có gia đình thì mợ 1m lại càng tủi thân... Rồi khéo lại nghĩ quẩn kiếm thằng máy bay nó bay tạm cho, dao này nó xiên xong nó lại dùng dao nọ có phải khốn nạn cái đời không ?

Cái chăn nó thiếu nó đủ, là do người nằm khéo co mợ ơi. Mợ cũng sắp về già cmnr mà cứ như trẻ con - đề nghị nâng cao tính thích nghi.
mà nói rồi, hổ báo bất cần làm éo gì trong khi mình có quyền làm mèo.
 

Kurumasuki

Xe lăn
Biển số
OF-392965
Ngày cấp bằng
19/11/15
Số km
10,038
Động cơ
323,349 Mã lực
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
Nhìn côc nước có người bảo gần đầy, có người bảo bị vơi mất một ít, tuỳ vào mong muốn của mình.
Mợ thấy những cái ấy là nghiêm trọng buồn khổ, chứ em thấy rất nhiều ông chồng cờ bạc rượu chè ngoại tình mới là khổ.
Mợ thử yêu cầu chồng thay đổi theo ý mình để xem chồng mợ cũng yêu cầu mợ thay đổi theo ý ông ấy thế nào, lúc ấy mới biết à thì ra ai cũng có cá tính, ai cũng có nhu cầu thoả mãn cái tôi.
Chừng nào mà kinh tế vẫn ổn, con cái vẫn phát triển bình thường, chừng ấy mợ nên bảo vệ gia đình, tự tìm cách động viên tinh thần mình, tự tìm niềm vui lành mạnh từ bạn bè, bố mẹ, anh chị em chứ ko nhất thiết phải tìm niềm vui từ chồng ( trong bối cảnh chồng ko thể giúp gì, hoặc nếu giúp thì cái giá phải trả là chính mợ phải hy sinh nhiều thứ khác của mình).
 

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
996
Động cơ
223,352 Mã lực
Tuổi
47
Bản thân người phụ nữ luôn tự lừa dối mình, em cũng ko ngoại lệ. Em đã cố gắng mị mình trong hơn 10 năm qua, cố gắng giải thích mọi thứ theo cách của cccm. Nhưng đến ngày hôm nay, thậm chí 1 số cụ đã nói thẳng: Em phải chấp nhận sự thực. Lý do tại ai không còn quan trọng, cái gì hết có thể đầy chứ tình cảm hết sẽ cạn.
Có những người sống được không cần tình cảm, không cần tình thương nhưng em đã thử và thấy được thì vẫn được đấy nhưng tổn hại về tinh thần cho con và cả mình, vậy có nên đau một lần rồi đi qua nó không? Cuộc sống hàng ngày vẫn có những niềm vui khác với con, người thân, bạn bè, công việc nhưng nói thật phụ nữ lụy tình - đối với em thì hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được chồng con yêu thương và chăm sóc hoặc được một người đàn ông yêu thương nếu không có chồng. Nếu mình có tội đến nỗi không thể được một người đàn ông nào yêu thương thì em cảm thấy mình thật bất hạnh và chỉ trách bản thân mà thôi.
Em gần giống mợ chủ thớt, tầm tuổi cũng gần thế nhưng em chia tay được 10 năm rồi, con em cũng từ bé đỏ hỏn cái giẻ vắt vai, đi cấp cứu hết bệnh viện này đến bệnh viện khác giờ đã là cậu thiếu niên sắp lên cấp 3, nhưng em chia tay bố của con em cũng vì bố nó phạm hết tất cả tứ đổ tường còn cộng thêm bao thứ gì đàn ông mắc phải thì bác ấy mắc tất thế mà sau đó bọn em vẫn làm bạn đến giờ, trên facebook chém nhau mà cả làng bảo sao có thể funny đến vậy.

Nhưng mợ ơi, cái câu cuối của mợ em thấy sai sai sao đó, chả có gì là bất hạnh hay chỉ trách bản thân nếu ko được người đàn ông nào yêu thương. Đành rằng phụ nữ sinh ra để được nâng niu và chăm sóc thì sao tự mình ko làm điều đó, mình có thể tự tạo niềm vui, tự chăm sóc bản thân mình, tự vỗ về mình. Xung quanh mình đầy những mối quan hệ tích cực như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình mà mợ. Nếu nói như mợ thì em "bất hạnh" 10 năm nay à :P trong khi chả ai gặp em có thể nghĩ là em khổ cả, em hi hi ha ha suốt ngày.

Em chia tay bố của con em chẳng qua vì phải chung "con tim và cái cu" của bố nó cho ng khác thì đó là quá sức chịu đựng của em thôi chứ đàn ông VN 10 ông thì 9 ông mắc bệnh hờ hững, chả quà cáp tình cảm, chả nói được lời yêu thương. Mặc dù là ng đã ly hôn 10 năm nhưng em không hề muốn mợ rơi vào cảnh như em vì thú thật phải trải qua những giờ phút đưa con đi viện, có người trông con cho mình chợp mắt một chút, vào những lúc mà cứ giá như có tiền của chồng thì không phải cắn răng nhận việc làm thêm, làm nếm nữa vì tiền đó sẽ là tiền học, tiền ăn của con. Mợ hãy nghĩ thoáng đi, em mà là mợ em copy and paste link thớt này gửi cho chồng mợ, biết đâu cụ ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
Nhìn côc nước có người bảo gần đầy, có người bảo bị vơi mất một ít, tuỳ vào mong muốn của mình.
Mợ thấy những cái ấy là nghiêm trọng buồn khổ, chứ em thấy rất nhiều ông chồng cờ bạc rượu chè ngoại tình mới là khổ.
Mợ thử yêu cầu chồng thay đổi theo ý mình để xem chồng mợ cũng yêu cầu mợ thay đổi theo ý ông ấy thế nào, lúc ấy mới biết à thì ra ai cũng có cá tính, ai cũng có nhu cầu thoả mãn cái tôi.
Chừng nào mà kinh tế vẫn ổn, con cái vẫn phát triển bình thường, chừng ấy mợ nên bảo vệ gia đình, tự tìm cách động viên tinh thần mình, tự tìm niềm vui lành mạnh từ bạn bè, bố mẹ, anh chị em chứ ko nhất thiết phải tìm niềm vui từ chồng ( trong bối cảnh chồng ko thể giúp gì, hoặc nếu giúp thì cái giá phải trả là chính mợ phải hy sinh nhiều thứ khác của mình).
Chung quy, cái tôi cao và thiếu kỹ năng sống nó thế.

Đàn ông thì đủ các tật xấu, nhưng xét cho cùng ông chồng không cờ bạc, rượu chè, trai gái, vũ phu thì cũng đâu đến nỗi. Đôi lúc nhìn xuống tí cho nó dễ sống, đằng này mợ nhét mẹ nó ông chồng xuống đít rồi hếch mắt nhìn lên trời thì chả khổ.

Đời nhiều khi chả biết thế nào là hơn là kém đâu, quan trọng là làm cuộc sống của mình và gia đình mình trở lên hạnh phúc nhất có thể là được rồi.
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
Em gần giống mợ chủ thớt, tầm tuổi cũng gần thế nhưng em chia tay được 10 năm rồi, con em cũng từ bé đỏ hỏn cái giẻ vắt vai, đi cấp cứu hết bệnh viện này đến bệnh viện khác giờ đã là cậu thiếu niên sắp lên cấp 3, nhưng em chia tay bố của con em cũng vì bố nó phạm hết tất cả tứ đổ tường còn cộng thêm bao thứ gì đàn ông mắc phải thì bác ấy mắc tất thế mà sau đó bọn em vẫn làm bạn đến giờ, trên facebook chém nhau mà cả làng bảo sao có thể funny đến vậy.

Nhưng mợ ơi, cái câu cuối của mợ em thấy sai sai sao đó, chả có gì là bất hạnh hay chỉ trách bản thân nếu ko được người đàn ông nào yêu thương. Đành rằng phụ nữ sinh ra để được nâng niu và chăm sóc thì sao tự mình ko làm điều đó, mình có thể tự tạo niềm vui, tự chăm sóc bản thân mình, tự vỗ về mình. Xung quanh mình đầy những mối quan hệ tích cực như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình mà mợ. Nếu nói như mợ thì em "bất hạnh" 10 năm nay à :P trong khi chả ai gặp em có thể nghĩ là em khổ cả, em hi hi ha ha suốt ngày.

Em chia tay bố của con em chẳng qua vì phải chung "con tim và cái cu" của bố nó cho ng khác thì đó là quá sức chịu đựng của em thôi chứ đàn ông VN 10 ông thì 9 ông mắc bệnh hờ hững, chả quà cáp tình cảm, chả nói được lời yêu thương. Mặc dù là ng đã ly hôn 10 năm nhưng em không hề muốn mợ rơi vào cảnh như em vì thú thật phải trải qua những giờ phút đưa con đi viện, có người trông con cho mình chợp mắt một chút, vào những lúc mà cứ giá như có tiền của chồng thì không phải cắn răng nhận việc làm thêm, làm nếm nữa vì tiền đó sẽ là tiền học, tiền ăn của con. Mợ hãy nghĩ thoáng đi, em mà là mợ em copy and paste link thớt này gửi cho chồng mợ, biết đâu cụ ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.
Mợ đen hơn mợ kia mà tích cực hơn mợ kia.
Em thích mẫu phụ nữ như mợ.
 

thanks69

Xe tăng
Biển số
OF-486096
Ngày cấp bằng
2/2/17
Số km
1,057
Động cơ
200,652 Mã lực
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
tưởng dề, cái này phần nhiều là do thằng chồng mất niềm tin vào vợ !
Đại khê thủy thường coi trọng những mối quan hệ tình cảm bên ngoài hơn tình cảm vợ chồng.
Ảnh hưởng từ lời nói bên ngoài ( chị em, bạn bè, bồ bịch) là rất lớn.
Tôi biết 4 em đại khê thủy thì 3 em có tính đấy.
 

Colorful

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-178781
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
2,194
Động cơ
350,730 Mã lực
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
Còn gì mà tiếc nữa mợ? Nếu có thể, mợ làm đi.

Đời đàn bà có hai người đàn ông quan trọng: Con trai mình sinh ra và Bố sinh ra mình, với hai người đàn ông ấy thì dù thế nào cũng đáp lại bằng yêu thương không giới hạn. Số còn lại, hãy thở sâu và hỏi mợ có mặt trên đời này để làm gì? Ai là người mợ cho quyền đạp mợ xuống chân? Lý do gì để mợ ngày tiếp ngày không ngã xuống? Cái gì là xứng đáng, cái gì là không? Mỗi người chỉ có một cuộc đời để hy sinh thôi. Khi ở tuổi 60-70-80,... không thể biết được, đến khi con cái chúng ta lớn và có thể sống độc lập, khi ta mệt mỏi, chỉ cần muốn là có thể ra đi, nhẹ nhàng. Chết là cái gì, chết làm được gì? Sống cho ngày hôm nay, mợ ạ!
 

goldenlightvn

Xe buýt
Biển số
OF-1508
Ngày cấp bằng
25/8/06
Số km
673
Động cơ
577,403 Mã lực
Chả biết khuyên mợ gì.
Em cũng đàn ông không cờ bạc rượu chè, gái chỉ nhìn và ngắm thôi.
Lười thì số 1, vô tâm số 2 chắc sau chồng mợ :))
 

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
996
Động cơ
223,352 Mã lực
Tuổi
47
Mợ đen hơn mợ kia mà tích cực hơn mợ kia.
Em thích mẫu phụ nữ như mợ.
Hi hi em cảm ơn nhiều ạ nhưng bản thân em nghĩ mình đỏ đấy chứ, khi sức chịu đựng không nổi thì buông nhưng có lẽ em là ng có tính AQ cao, cứ có sức khỏe, có công việc, có thu nhập là đời em tươi hơn bao người rồi. Có chồng để được hạnh phúc thì là điều tốt nhưng ko có chồng mà vẫn an tâm thì cũng đâu xấu gì ạ.
 

Nhà Quê 2

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-107843
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
5,807
Động cơ
944,371 Mã lực
Chung quy, cái tôi cao và thiếu kỹ năng sống nó thế.

Đàn ông thì đủ các tật xấu, nhưng xét cho cùng ông chồng không cờ bạc, rượu chè, trai gái, vũ phu thì cũng đâu đến nỗi. Đôi lúc nhìn xuống tí cho nó dễ sống, đằng này mợ nhét mẹ nó ông chồng xuống đít rồi hếch mắt nhìn lên trời thì chả khổ.

Đời nhiều khi chả biết thế nào là hơn là kém đâu, quan trọng là làm cuộc sống của mình và gia đình mình trở lên hạnh phúc nhất có thể là được rồi.
Chuẩn mịa lun, e là quà ko tặng, hoa ko mua, con ko trông, thậm chí là chơi cũng ko, chỉ thỉnh thoảng nhay vào chọc ngoáy bọn trẻ con thể hiện ty thôi. Nhưng may vợ nó xoay, nó xài mình ở việc khác, mấy viẹc đấy vợ nó cáng hết. Chung quy tại bảm thân tthôi.
 

Masha123

Xe tăng
Biển số
OF-501628
Ngày cấp bằng
30/3/17
Số km
1,007
Động cơ
192,510 Mã lực
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
Em hỏi thật mợ, cái tính bac nhà đã thế trước khi có bé thứ 2 rồi phải không?
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
8,710
Động cơ
367,698 Mã lực
Gửi mợ thớt :
Sự có mặt của khổ đau, sự có mặt của các nguyên nhân khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau. Bốn sự thật ấy là bốn sự thật mầu nhiệm, gọi là tứ diệu đế.
Sự thật thứ nhất: Khổ đau. Sinh, già, bệnh và chết là khổ; buồn, giận, ghen, tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ; chia cách người thân yêu là khổ, chung đụng với người ghét bỏ là khổ, tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ.
Sự thật thứ hai: Nguyên nhân của khổ đau. Vì ngu muội, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và về cuộc đời cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ.
Sự thật thứ ba: Sự chấm dứt khổ đau. Đó là trí tuệ, là hiểu biết, là nhận thức được sự thật về bản thân và về cuộc đời. Trí tuệ này, cái thấy này đưa lại sự chấm dứt của mọi sầu đau và làm phát sinh niềm an lạc.
Sự thật thứ tư: Con đường diệt khổ. Đó là con đường Bát chánh mà tôi đã trình bày. Bản chất của Bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng nếp sống tỉnh thức hàng ngày, đó tức là chánh niệm. Chánh niệm đưa tới Định và Tuệ, có năng lực giải thoát con người khỏi mọi niềm đau và đem lại mọi an vui.
Con đường Bát chánh: Nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính và định lực chân chính.
❤Thiền sư Thích Nhất Hạnh ❤
 

Moonlotus1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-521086
Ngày cấp bằng
11/7/17
Số km
6,567
Động cơ
221,538 Mã lực
Tuổi
46
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
Em có cô bạn cấp 2.
Cô ấy không đẹp - vóc dáng hơi thô - không khéo léo - nhưng chăm chỉ và đảm đang. Em biết người như cô ấy khó được đàn ông chiều chuộng.

Nhưng cô ấy sinh đứa thứ 2 xong thiếu sữa cho con, muốn đổi sữa tốt cho con.
Thế mà chồng nó cự nự bảo uống sữa kia là được rồi.
Trong khi thì Tiền ông ấy đem ra mua xe mới.
Cô ấy kể với em vừa kể vừa khóc.
Em không hiểu được trên đời có hạng đàn ông làm Bố kiểu gì mà Vợ bảo là chỉ muốn đổi sữa tốt cho con - ( con trai thứ 2 đàng hoàng ) thế mà ông ấy còn không chấp nhận.

Em cũng thật chưa tưởng tưởng ra những người đàn ông như vậy.
Có lẽ vì em không gặp phải Họ bao giờ - loại đàn ông ích kỷ đến hèn hạ như vậy sao ?

Nhưng ngẫm trên đời còn có những người đàn ông chạy theo người đàn bà khác mà phụ người Vợ tào khang và Con đẻ của mình cơ mà ?

Mợ phải nhận ra rằng đàn ông rất lạ - Họ có cách cư xử khác nhau với tùy từng người phụ nữ.

Có người họ nâng niu chiều chuộng làm hết mọi việc.
Có người vất vả lo toan, sinh con cho Họ nuôi con cho Họ, Họ lại bỏ bê không đoái hoài và phụ bạc.


Tất nhiên để mình được yêu thương và nâng niu - mình cũng phải có "nghệ thuật"

Thế nên em vẫn nghĩ mình cũng phải cần xem lại, không thể đổ hết cho người đàn ông được đâu.
 

moonlife

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-203464
Ngày cấp bằng
24/7/13
Số km
8,710
Động cơ
367,698 Mã lực
OK MỢ MUỐN LÀM GÌ MỢ LÀM ĐƯỢC GÌ MỢ LÀM ĐI. LÀM LUÔN VÀ NGAY VÌ HẠNH PHÚC CỦA MỢ. LÀM LUÔN NGAY TẠI ĐÂY VÀ NGAY GIÂY PHÚT NÀY KO ĐƯỢC PHÉP TRÌ HOÃN. KO QUAY ĐẦU KO HỐI HẬN. CHỈ CẦN LÀM THÔI KO CẦN NGHĨ NHIỀU ĐÂU. LÀM ĐẾN CÙNG LÀM ĐẾN BAO GIỜ XONG THÌ THÔI KO ĐƯỢC DỪNG LẠI. CÓ MUỐN CHẾT CŨNG PHẢI LÀM CHO XONG ĐI RỒI CHẾT.
CHÚC MỢ LUÔN CÓ TRÁI TIM ẤM ÁP VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI NĂNG LƯỢNG SỐNG.
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
Chả biết khuyên mợ gì.
Em cũng đàn ông không cờ bạc rượu chè, gái chỉ nhìn và ngắm thôi.
Lười thì số 1, vô tâm số 2 chắc sau chồng mợ :))
Đèo !
Em đây cũng cái án vô tâm, không quan tâm đến gia đình trên đầu đây.

Trong khi bạn bè toàn bảo em sợ vợ với chăm vợ quá đáng, việc đàn bà phải để đàn bà lo.

Ra đối chất, ngan già nhà em nó bảo : ở trong chăn mới biết chăn có rận, em là vợ em mới biết. Bạn bè hết cãi.

Từ đấy là em lại cố gắng làm nhưng cái mà vợ phê bình :
- không là quần áo cho em em tự là hoặc không mặc sơ mi nữa là xong.
- Nấu cơm : chê em lười nấu cơm, em nấu đủ cả kho, chiên,rán, xào, chịu khó tìm mua đồ tươi từ các ghe đánh cá mới cập bến, các độ cá bắt, cá câu suối ...
- Rửa bát : Chê em lười không giúp vợ, em rửa ở nahf, sang nhà bạn em nhảy vào rửa luôn (chồng bạn em dứt khoát không chịu rửa khi sang nhà em dù đã bị em gài độ) - vợ tắt tiếng luôn.
- Chăm con, con khen bố nấu món này ngon hơn mẹ - phải cải chính ngay : ngan là số 1 bố là số 2, cấm ông nhóc phát biểu linh tinh.

Vân vân và mây mây ..

Nói chung có tâm làm được hết.
Mà đcm, *** biết khi nào ngan em nó sút em ra đường, ai biết nó chê cái gì nữa mà sửa .. Đời mà ! :D
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
OK MỢ MUỐN LÀM GÌ MỢ LÀM ĐƯỢC GÌ MỢ LÀM ĐI. LÀM LUÔN VÀ NGAY VÌ HẠNH PHÚC CỦA MỢ. LÀM LUÔN NGAY TẠI ĐÂY VÀ NGAY GIÂY PHÚT NÀY KO ĐƯỢC PHÉP TRÌ HOÃN. KO QUAY ĐẦU KO HỐI HẬN. CHỈ CẦN LÀM THÔI KO CẦN NGHĨ NHIỀU ĐÂU. LÀM ĐẾN CÙNG LÀM ĐẾN BAO GIỜ XONG THÌ THÔI KO ĐƯỢC DỪNG LẠI. CÓ MUỐN CHẾT CŨNG PHẢI LÀM CHO XONG ĐI RỒI CHẾT.
CHÚC MỢ LUÔN CÓ TRÁI TIM ẤM ÁP VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI NĂNG LƯỢNG SỐNG.
Nóng quá cụ êi - việc nhà họ, mình hết lòng hết dạ khuyên vì tụi trẻ thôi, nhưng họ hết duyên thì thua.
Trời cứu.
 

Mợ toét 2710

Xe lừa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
36,159
Động cơ
311,860 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
Giải tán đi mợ, mình phải sống cho mình, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, mợ lạc quan lên mợ ạ, đời ng ngắn lắm nên phải sống khi mình cảm thấy hạnh phúc, sống như này dù nguyên nhân do ai, vì đâu đi chăng nữa cũng nên kết thúc sớm.
Vâng, em thực sự thấy đời sống tinh thần của mình quá nghèo nàn. Vật chất thì em chưa dư giả cụ ạ. Em cũng đã nghĩ đến chặng đường trước mắt mà ứa nước mắt. Em rất ghét khóc lóc, nhưng mà lại rất hay khóc 1 mình, bao năm qua đi, con thì chưa biết gì để mà an ủi hay chia sẻ với mẹ; bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mình đều giấu diếm. Rút cục lại không có ai chia sẻ hay thương xót mình, từ ốm đau, buồn tủi đều một mình. Chả lẽ có chồng mà khi ốm đau lại gọi bố mẹ anh chị em đến chăm sóc?
Nhớ những năm 2008-2009 sau khi sinh xong đứa thứ 2 bằng mổ, em yếu đi nhiều, thường xuyên bị chóng mặt quay cuồng. Cái bệnh này thì nó không sốt hay ngất hay phải đi viện mà chỉ nằm bệt 1 chố, 1 phía ko dám trở mình vì trời đất cứ xoay tít. Cứ 1 tháng lại bị 1 lần, bị thì ko ai chăm lo, chỉ nhờ chồng pha cho cốc trà gừng hoặc cốc sữa nóng. Chồng thì cũng kệ, nằm chán chê mà gượng dậy được thì nấu cơm, không thì chồng cũng kệ chẳng nấu, bảo ăn mì tôm cũng được.
Bị liên tục như thế trong 1 năm, em sợ đến nỗi nghiến răng dặn mình không được ốm, hễ hơi có triệu chứng là em đập các loại vào cho hết ốm luôn.
Vì thế mà hay tủi thân những khi thấy những hoàn cảnh tương tự mà người ta quan tâm, chăm sóc nhau. Tự nhiên nó liên hệ thôi chứ em chẳng hơi đâu ngồi để soi mói tìm tật của ck để so sánh.
 

Dung773vit

Xe buýt
Biển số
OF-435655
Ngày cấp bằng
8/7/16
Số km
878
Động cơ
218,813 Mã lực
OK MỢ MUỐN LÀM GÌ MỢ LÀM ĐƯỢC GÌ MỢ LÀM ĐI. LÀM LUÔN VÀ NGAY VÌ HẠNH PHÚC CỦA MỢ. LÀM LUÔN NGAY TẠI ĐÂY VÀ NGAY GIÂY PHÚT NÀY KO ĐƯỢC PHÉP TRÌ HOÃN. KO QUAY ĐẦU KO HỐI HẬN. CHỈ CẦN LÀM THÔI KO CẦN NGHĨ NHIỀU ĐÂU. LÀM ĐẾN CÙNG LÀM ĐẾN BAO GIỜ XONG THÌ THÔI KO ĐƯỢC DỪNG LẠI. CÓ MUỐN CHẾT CŨNG PHẢI LÀM CHO XONG ĐI RỒI CHẾT.
CHÚC MỢ LUÔN CÓ TRÁI TIM ẤM ÁP VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI NĂNG LƯỢNG SỐNG.
Cụ nghĩ mợ í k do dự thì mới thoát khỏi tình thế hiện tại, làm đến cùng thì sẽ có cơ hội nhận thức được sự thật về bản thân và về cuộc đời :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top