Loại người như chồng mợ ko nhiều nhưng cũng ko hiếm đâu. Thậm chí còn động tý là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con và suy nghĩ, nói năng, hành xử mọi rợ hơn những gì mợ kế nữa cơ! Em gặp vài trường hợp thuộc dạng cá biệt này rồi, cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ vô ý thức, vô cảm, sống ỷ lại, hưởng thụ và ko có tự trọng.
Em ko bình luận gì về việc mợ chấp nhận cuộc sống đó hơn 20 năm nay vì mỗi người có suy nghĩ và quyết định dựa trên tính cách, hoàn cảnh riêng. Cũng chính vì thế mà vào lúc này, mợ đừng hy vọng ai đó có thể cho mợ 1 lời khuyên đúng đắn về việc nên dứt bỏ hay tiếp tục. Chẳng ai hiểu bản thân và hoàn cảnh của mợ bằng chính mợ. Cho nên, ngột ngạt bức bối quá thì xem như tâm sự để chia xẻ nếu đây là cách giúp mợ nguôi ngoai. Nhưng mợ cũng nên cân nhắc vì public vấn đề riêng tư giữa một cộng đồng đa dạng về độ tuổi, tính cách và nhận thức như thế này thì những hiệu ứng tiêu cực mợ nhận đc có khi nhiều hơn tích cực.
Cuộc sống là tổng thể của những mảnh ghép và sẽ rất đẹp, rất viên mãn nếu mỗi mảnh ghép đều hoàn hảo theo ý mình. Nếu có lý do để phải chấp nhận sống chung thì mợ cố gắng kiên nhẫn, khéo léo và đôi khi phải bản lĩnh nữa, tìm cách góp ý uốn nắn dần, may ra sẽ có chút ít thay đổi. Ko thay đổi đc gì thì mợ lờ ông chồng củ chuối đó đi, giống như tránh nhìn vào mảnh ghép lỗi ấy! Quan trọng nhất là mợ phải tìm cách tự cân bằng cuộc sống của mình bằng những mục tiêu khác. Xem như ko có, ko trông chờ lệ thuộc thì tinh thần và cảm xúc sẽ bớt bị chi phối. Em chỉ nói là bớt thôi nhé! Sống chung với lũ, ko chết đuối là may chứ tránh sao đc ướt người! Nếu mợ là người thích đặt ra các mục tiêu phấn đấu rõ ràng cho những đam mê, sở thích của mình thì việc giữ thăng bằng để sống chung với lũ sẽ đỡ mệt mỏi hơn.
Thêm điều này, mợ có thể đã lường tới và đã làm tốt nhưng e vẫn muốn nhắc: Mợ chú ý việc dạy dỗ ý thức cho 2 đứa trẻ, việc này nan giải đấy! Vì lũ trẻ dễ chịu ảnh hưởng những tính ỷ lại, vô ý thức, vô trách nhiệm và thiếu tự trọng của bố. Học cái dở thường dễ và nhanh hơn tu dưỡng để thấm cái hay. Cố gắng bình tâm để sống vui, mợ nhé!