[Funland] Ly dị hay không? Em buồn quá buồn.

3chai.sin

Xe hơi
Biển số
OF-559075
Ngày cấp bằng
17/3/18
Số km
102
Động cơ
151,670 Mã lực
Tuổi
39
Nơi ở
Chưa xác định
Mợ với chồng chửi nhau trận xem nguyên nhân làm sao, cả hai cứ im lặng thì giải quyết được gì. Mà mợ đánh giá mợ hơn ck về mọi mặt thì nguyên nhân có khi từ phía mợ cũng nên. Biết đâu mợ chả coi ck ra gì, nhìn gì cũng thấy lỗi.
 
Biển số
OF-527155
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,787
Động cơ
667,317 Mã lực

NTLT

Xe điện
Biển số
OF-449209
Ngày cấp bằng
29/8/16
Số km
2,192
Động cơ
221,759 Mã lực
Tuổi
41
Hik, em chưa dc 20 nămnhư mợ nhưng cũng qua dc chục niên, nhưng mà có cả 3 biểu hiện trên:

1. Vợ ko bao giờ tặng quà, còn e phải đầy đủ SN, 8/3, 20/10, giáng sinh, ngày cưới etc...

2. Làm 90% việc nhà, chăm con

3. Ngủ riêng

Mà e sợ lắm, e mà đưa đơn khéo nó thịt em ngay :((
 

Hùngcadilac

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-404437
Ngày cấp bằng
13/2/16
Số km
13,249
Động cơ
322,454 Mã lực
Em có nick cũ lâu năm trên này rồi cccm ạ, nhưng ôm nay em Reg nick mới. Thế nên ko phải là nick mới tạo bài lấy điểm cccm ơi
Sáng nay trên đường đi làm em đã khóc và bây giờ đang khóc. Em buồn quá mọi người ơi.
Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Em không còn trẻ, đã ngoài 40 từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua mải mốt bon chen tháng ngày, giờ ngoảnh lại thấy mình thất bại hoàn toàn.
Một người chồng không phù hợp - cũng không phải là người xấu: Không rượu chè, cờ bạc, gái gú (cái này em không dám chắc). Chỉ là người ít trách nhiệm, ích kỷ, nhu nhược và không còn (hay chưa bao giờ?) thương vợ. (Em không cần yêu, tuổi này ít mong còn tình yêu lắm - hay là em bi quan quá?).
Nói ra thì khó kể, song vợ chồng đã gần như ly thân 10 năm nay. Qua bao nhiêu tháng ngày, giờ em cũng đã gần như sắt lại bởi những dằn vặt hàng đêm hay những khi không bận rộn. Đến nay thì chắc tình cảm nếu chưa hết hẳn chắc cũng không còn mấy.
Nhiều khi xem phim, nhìn xung quanh hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè thấy sự quan tâm của vợ chồng họ mà thật đau lòng, chỉ biết thầm mong họ sẽ luôn giữ được như thế và cám cảnh cho mình.
Hơn 1 tháng nay em đã suy nghĩ đến chuyện li dị và chuẩn bị các phương án để mấy mẹ con sống ổn thỏa. Thật ra trong nhiều năm gần đây, em cũng đã chuẩn bị tinh thần: mọi công việc trong nhà, công việc cơ quan, việc cá nhân, gia đình, anh em nhà mình em đều cố gắng tự giải quyết.
Em cũng đã nói chuyện với hai con, chúng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết chuyện nhưng cũng buồn và không muốn bố mẹ li dị.
Nhiều người cũng nói rằng phải hy sinh vì con cái, nhưng nếu một gia đình sống chung với nhau mà không còn tình cảm vợ chồng, bố mẹ không hề chuyện trò, trao đổi thì có tốt hơn cho các con so với chuyện dứt hẳn đi không?
Em cũng dự định nếu li dị thì sẽ nuôi cả hai con vì bố là người ích kỷ và lười biếng, Thương con rất thương nhưng không biết chăm sóc và nuôi dạy con. Cũng chưa biết bố có chịu để em nuôi cả hai hay không nhưng đó sẽ là điều kiện để em li dị.
Biết là chuyện riêng của một người lạ sẽ ít người muốn nghe, em muốn cụ mợ nào đã từng trải qua chuyện đó rồi cho em lời khuyên: Có nên li dị ngay hay cố gắng chờ đợi thêm vài ba năm nữa (hay chịu đựng cả đời) đợi các con lớn hơn.
Cảm ơn cccm đã đọc đến đây. Thực lòng em mong cccm ai còn đang giữ được tình yêu thương của vợ/chồng thì hãy ngày ngày nuôi dưỡng bởi có lẽ đó là nguồn duy nhất có thể giữ được gia đình hạnh phúc (tiền chỉ là công cụ quan trọng trợ giúp nhưng không phải là công cụ duy nhất).
P/S: Sự thật là một câu chuyện dài, em không thể kể lể hết ra đây vì các cụ mợ cũng sẽ ngại đọc. Mọi chuyện tích tụ đã lâu năm, là tổng hợp của nhiều điều nhỏ nhặt thôi không to tát như đánh nhau, ngoại tình, ... Em chỉ có thể nói rằng không hòa hợp.
Em cũng đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình bằng cách 3 mẹ con tự đi chơi, nói chuyện với con lớn, coi như không có mặt người kia. Em cũng không có ý định đi bước nữa hay kiếm 1 ai lấp chố trống ngay lúc này hay ngay sau khi li dị chẳng hạn. Cái gì đến sẽ đến thôi. Em cũng không cảm gió, say nắng hay có bất cứ một ai xem vào trong câu chuyện VC bao nhiêu năm nay cả.
Chỉ là thấy quá ngột ngạt và sợ có thể ảnh hưởng đến bọn trẻ con. Mình thì có thể tự cân bằng và tự tìm niềm vui, nhưng bọn trẻ sống trong 1 gia đình như thế, hàng ngày nhìn bố mẹ như thế có tốt không?
Để cccm có thêm thông tin giúp em, em xin kể 1 vài câu chuyện trong những năm qua mà em cho là đã quá sức chịu đựng đến hôm nay.
===========================
Em kể câu chuyện thứ nhất:
- Cưới nhau đến nay hơn 20 năm, số lần chồng em tặng quà chưa hết 1 bàn tay. Những ngày em nghĩ rằng nên được tặng quà chỉ là: 1) Ngày sinh nhật; 2) Ngày 8/3 --> Nhưng không có đâu ạ. (Có 2 -3 lần tặng quà sinh nhật: là cách đây 2, 3 năm. Quà em chưa bao giờ chê to, nhỏ, đắt, rẻ).
Những ngày: valentine, kỷ niệm ngày cưới, noel --> Em phải cho rằng đó là những phong tục ngoại lai không phù hợp thế hệ VC em chẳng hạn nên em không đòi hỏi.
Có bao nhiêu cụ ở đây như thế?
Em sẽ kể những câu chuyện khác nữa trong hơn 20 năm qua. Bảo nhỏ thì chỉ như giọt nước, nhưng các cụ mợ có bao giờ để ý rằng cái vòi tắm mà bị nhỏ giọt nước, nhưng chỉ một đêm cụ có thể hứng được 1 chậu nước hay không?
(Nhà em có cái vòi nó bị hỏng em kêu chồng em 2 tháng sau mới thay sửa; cái bệt nó bị dò nước thì 5 năm nay rồi không thay vì vẫn ngồi ị được, chỉ tốn nước thôi)
Em kể câu chuyện thứ 2:
- Đồng sàng dị mộng đã là đau khổ, chồng em ngủ riêng đã nhiều năm nay. Lúc đầu thì vì nhà chật, sau rồi nhà không chật nữa nhưng cũng không nói năng gì mà cứ sang ngủ với con trai. Nói kỹ không tiện, nhưng không phải là em không biết nói thế nào với chồng. Em cũng không hiểu tại sao nhưng không thể nói nhiều hơn 1 lần với chồng về chuyện ấy.
Câu chuyện thứ 3:
- Cách đây một thời gian, em phải vào bệnh viện mổ (không nặng nhưng cũng phải dao, kéo, khâu, vá) chồng em không một lời hỏi han - không một lời nào. Cũng không có một hành động nào như đi làm về sớm hơn, nấu cơm (thực ra thì chưa bao giờ nấu cho em một bữa cơm nào trong đời em), hay mua hoa quả, hay làm việc nhà (thực ra thì chưa bao giờ tự lau nhà, cọ nhà tắm, nhà VS khi không được nhờ 3 lần trở lên) hay có động thái nào khác ngày thường hết.
Nếu thật như thế thì khuyên mợ ly dị! Chân thành đấy!
 

minh91

Xe container
Biển số
OF-330856
Ngày cấp bằng
12/8/14
Số km
7,749
Động cơ
340,846 Mã lực
Chỉ có 3 từ hợp với mợ chủ: chán chồng rồi
 

Masha123

Xe tăng
Biển số
OF-501628
Ngày cấp bằng
30/3/17
Số km
1,006
Động cơ
192,510 Mã lực
Em chào các cụ mợ em đi về nấu cơm. Mới khi trước, hôm em mệt vì mới ở viện về, em bảo 2 đứa trẻ gọi đồ ăn (bọn trẻ rất thích ăn pizza hay đồ nướng). Đồ ăn lâu đến vì gọi lúc 7h thì 8h họ mới mang qua được. Ck em chửi con em '"éo gìtao chán lắm rồi, từ sau ăn thì ăn éo ăn thì thôi" rồi bỏ đi ăn phở.
(Mặc định là phụ nữ mới nấu được cơm, chợ thì ngay gần nhà đấy ạ)
Cảm ơn tất cả các cụ mợ đã comment ở đây. Chúc cccm buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.
Bác ấy đói quá nên cục thế thôi, các bác trai đói quá hay bị nóng tánh. Mợ suy luận ra mặc định vợ nấu cơm thì hơi xa. Mà càng hay suy luận thì càng tự làm khổ mình mợ ạ.
Mà mợ phải bảo ban chồng từ khi bơ vơ mới về chứ giờ gần 50 tuổi rồi khó điều chỉnh lắm.
Cả hai nếu cùng nhìn về một hướng thì nên nói chuyện thẳng thắn với nhau tìm giải pháp còn nếu không thì nên cho mình một lối đi riêng. Trước đây em cũng từng đề nghị người thân em như thế nhưng mợ ấy không dám nên giờ lớn tuổi rồi thỉnh thoảng vẫn tâm sự với em về những lỗi ấy của chồng. Em rất thương nhưng đã biết tính chồng như thế và chấp nhận sống đến 70 tuổi rồi thì chỉ còn cách là coi nó như hiển nhiên và lờ đi thôi.
Đôi khi người phụ nữ giỏi hơn chồng nên nhìn nhận về sự việc có phần khắt khe hơn và không phải ông chồng nào cũng chấp nhận mình dưới cơ vợ nên các ông ấy hay có biểu hiện làm ngược lại hoặc phá bĩnh. Dẫn đến cuộc sống hôn nhân thành địa ngục.
 

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
30,859
Động cơ
635,269 Mã lực
Em chào các cụ mợ em đi về nấu cơm. Mới khi trước, hôm em mệt vì mới ở viện về, em bảo 2 đứa trẻ gọi đồ ăn (bọn trẻ rất thích ăn pizza hay đồ nướng). Đồ ăn lâu đến vì gọi lúc 7h thì 8h họ mới mang qua được. Ck em chửi con em '"éo gìtao chán lắm rồi, từ sau ăn thì ăn éo ăn thì thôi" rồi bỏ đi ăn phở.
(Mặc định là phụ nữ mới nấu được cơm, chợ thì ngay gần nhà đấy ạ)
Cảm ơn tất cả các cụ mợ đã comment ở đây. Chúc cccm buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.
Hây za giận cá chém thớt cũng ko nên. E thì về sớm cắm cơm luộc sau, băm thịt xuốt (nhà lắm dao) mà e rất thích thịt băm nắm thành viên nhỏ như cái kẹo vừng í, nạc nhiều thì cho thêm ít dầu ăn, bê ra đầu phố ng ta nướng 10k là ngon. G e nó cũng hay oánh chén cq nên e cũng hay nấu cơm nếu về sớm, nhỡ 2vc về muộn nhờ bà nội cách 300m nấu cho bọn trẻ, nhà quê e nó hay thế đấy ah!
 

uoat_LX

Xe điện
Biển số
OF-48886
Ngày cấp bằng
17/10/09
Số km
2,498
Động cơ
478,304 Mã lực
Ước mơ không quan trọng, hạnh phúc mới là điều cần thiết. Cả hai đã cố gắng làm tổn thương nhau , thì tốt nhất là rời xa nhau và coi nhau như hai người hàng xóm .
 

pimbim

Xe điện
Biển số
OF-183959
Ngày cấp bằng
7/3/13
Số km
2,327
Động cơ
350,603 Mã lực
Mợ với chồng chửi nhau trận xem nguyên nhân làm sao, cả hai cứ im lặng thì giải quyết được gì. Mà mợ đánh giá mợ hơn ck về mọi mặt thì nguyên nhân có khi từ phía mợ cũng nên. Biết đâu mợ chả coi ck ra gì, nhìn gì cũng thấy lỗi.
Em tán đồng với cụ, có khi chính mợ ý mới là người ích kỷ, ko quan tâm đến chồng. Em rất chia sẻ cho anh chồng kia.
 

Tueminh2626

Xe điện
Biển số
OF-481687
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
3,487
Động cơ
231,345 Mã lực
Tuổi
49
em nghĩ chồng mợ chán mợ rồi, tính cách ko hợp nhau, âm ỉ trong thời gian dài sẽ làm thui chột ham muốn, tôi nghĩ.mợ cũng có lỗi phần nào, mợ có đoan trang chỉnh chu làm tròn trách nhiệm người vợ ko hay gắn mô tơ vào đít lượn như đèn cù, gặp trai thì lúng liếng ngọt nhạt
 

Thủy Khê

Xe hơi
Biển số
OF-569326
Ngày cấp bằng
16/5/18
Số km
130
Động cơ
145,750 Mã lực
Tuổi
51
Em hỏi cụ mợ câu này: cccm muốn con gái mình lớn lên thành 1 người phụ nữ luôn ngọt ngào, êm dịu như mèo con để đc che chở hay là thành 1 ng phụ nữ tự chủ, mạnh mẽ, giỏi giang?
Tất nhiên 2 trong 1 thì khỏi bàn
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
em nghĩ chồng mợ chán mợ rồi, tính cách ko hợp nhau, âm ỉ trong thời gian dài sẽ làm thui chột ham muốn, tôi nghĩ.mợ cũng có lỗi phần nào, mợ có đoan trang chỉnh chu làm tròn trách nhiệm người vợ ko hay gắn mô tơ vào đít lượn như đèn cù, gặp trai thì lúng liếng ngọt nhạt
Đoan Trang thì đã không có so đo : mình hơn chồng cụ êi.

Sợ là tháo vát quá mức, ra ngoài được phỉnh cho mấy câu lại tưởng mình là công chúa, chồng là thằng ăn mày không chừng. Ấy là em đùa nhé, không lại tưởng thật chứ em độc mồm vu oan. :D

Mà éo hiểu nếu nghĩ mình giỏi hơn thì liên quan éo gì đến vợ chồng, gia đình nhỉ ??

Có cụ nào cần vợ giỏi hơn mình k ah? Em là em éo cần đấy.

Các cụ khôn ngoan còn đưa tiêu chuẩn 3 ngờ hoàn toàn ngược lại thì phải !?
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
13,380
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Em hỏi cụ mợ câu này: cccm muốn con gái mình lớn lên thành 1 người phụ nữ luôn ngọt ngào, êm dịu như mèo con để đc che chở hay là thành 1 ng phụ nữ tự chủ, mạnh mẽ, giỏi giang?
Tất nhiên 2 trong 1 thì khỏi bàn
Rón rén lấy hết can 100 lit đảm lên gân xuống tấn thậm thọt giả nhời mợ !

Em mong con gái em đừng có ... như mợ ! Còn lại ...thế lào cũng được ! :D

Đừng giượn dỗi nhá !
 

Gemi

Xe buýt
Biển số
OF-7863
Ngày cấp bằng
8/8/07
Số km
792
Động cơ
549,551 Mã lực
Em có nick cũ lâu năm trên này rồi cccm ạ, nhưng ôm nay em Reg nick mới. Thế nên ko phải là nick mới tạo bài lấy điểm cccm ơi
Sáng nay trên đường đi làm em đã khóc và bây giờ đang khóc. Em buồn quá mọi người ơi.
Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Em không còn trẻ, đã ngoài 40 từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua mải mốt bon chen tháng ngày, giờ ngoảnh lại thấy mình thất bại hoàn toàn.
Một người chồng không phù hợp - cũng không phải là người xấu: Không rượu chè, cờ bạc, gái gú (cái này em không dám chắc). Chỉ là người ít trách nhiệm, ích kỷ, nhu nhược và không còn (hay chưa bao giờ?) thương vợ. (Em không cần yêu, tuổi này ít mong còn tình yêu lắm - hay là em bi quan quá?).
Nói ra thì khó kể, song vợ chồng đã gần như ly thân 10 năm nay. Qua bao nhiêu tháng ngày, giờ em cũng đã gần như sắt lại bởi những dằn vặt hàng đêm hay những khi không bận rộn. Đến nay thì chắc tình cảm nếu chưa hết hẳn chắc cũng không còn mấy.
Nhiều khi xem phim, nhìn xung quanh hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè thấy sự quan tâm của vợ chồng họ mà thật đau lòng, chỉ biết thầm mong họ sẽ luôn giữ được như thế và cám cảnh cho mình.
Hơn 1 tháng nay em đã suy nghĩ đến chuyện li dị và chuẩn bị các phương án để mấy mẹ con sống ổn thỏa. Thật ra trong nhiều năm gần đây, em cũng đã chuẩn bị tinh thần: mọi công việc trong nhà, công việc cơ quan, việc cá nhân, gia đình, anh em nhà mình em đều cố gắng tự giải quyết.
Em cũng đã nói chuyện với hai con, chúng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết chuyện nhưng cũng buồn và không muốn bố mẹ li dị.
Nhiều người cũng nói rằng phải hy sinh vì con cái, nhưng nếu một gia đình sống chung với nhau mà không còn tình cảm vợ chồng, bố mẹ không hề chuyện trò, trao đổi thì có tốt hơn cho các con so với chuyện dứt hẳn đi không?
Em cũng dự định nếu li dị thì sẽ nuôi cả hai con vì bố là người ích kỷ và lười biếng, Thương con rất thương nhưng không biết chăm sóc và nuôi dạy con. Cũng chưa biết bố có chịu để em nuôi cả hai hay không nhưng đó sẽ là điều kiện để em li dị.
Biết là chuyện riêng của một người lạ sẽ ít người muốn nghe, em muốn cụ mợ nào đã từng trải qua chuyện đó rồi cho em lời khuyên: Có nên li dị ngay hay cố gắng chờ đợi thêm vài ba năm nữa (hay chịu đựng cả đời) đợi các con lớn hơn.
Cảm ơn cccm đã đọc đến đây. Thực lòng em mong cccm ai còn đang giữ được tình yêu thương của vợ/chồng thì hãy ngày ngày nuôi dưỡng bởi có lẽ đó là nguồn duy nhất có thể giữ được gia đình hạnh phúc (tiền chỉ là công cụ quan trọng trợ giúp nhưng không phải là công cụ duy nhất).
P/S: Sự thật là một câu chuyện dài, em không thể kể lể hết ra đây vì các cụ mợ cũng sẽ ngại đọc. Mọi chuyện tích tụ đã lâu năm, là tổng hợp của nhiều điều nhỏ nhặt thôi không to tát như đánh nhau, ngoại tình, ... Em chỉ có thể nói rằng không hòa hợp.
Em cũng đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình bằng cách 3 mẹ con tự đi chơi, nói chuyện với con lớn, coi như không có mặt người kia. Em cũng không có ý định đi bước nữa hay kiếm 1 ai lấp chố trống ngay lúc này hay ngay sau khi li dị chẳng hạn. Cái gì đến sẽ đến thôi. Em cũng không cảm gió, say nắng hay có bất cứ một ai xem vào trong câu chuyện VC bao nhiêu năm nay cả.
Chỉ là thấy quá ngột ngạt và sợ có thể ảnh hưởng đến bọn trẻ con. Mình thì có thể tự cân bằng và tự tìm niềm vui, nhưng bọn trẻ sống trong 1 gia đình như thế, hàng ngày nhìn bố mẹ như thế có tốt không?
Để cccm có thêm thông tin giúp em, em xin kể 1 vài câu chuyện trong những năm qua mà em cho là đã quá sức chịu đựng đến hôm nay.
===========================
Em kể câu chuyện thứ nhất:
- Cưới nhau đến nay hơn 20 năm, số lần chồng em tặng quà chưa hết 1 bàn tay. Những ngày em nghĩ rằng nên được tặng quà chỉ là: 1) Ngày sinh nhật; 2) Ngày 8/3 --> Nhưng không có đâu ạ. (Có 2 -3 lần tặng quà sinh nhật: là cách đây 2, 3 năm. Quà em chưa bao giờ chê to, nhỏ, đắt, rẻ).
Những ngày: valentine, kỷ niệm ngày cưới, noel --> Em phải cho rằng đó là những phong tục ngoại lai không phù hợp thế hệ VC em chẳng hạn nên em không đòi hỏi.
Có bao nhiêu cụ ở đây như thế?
Em sẽ kể những câu chuyện khác nữa trong hơn 20 năm qua. Bảo nhỏ thì chỉ như giọt nước, nhưng các cụ mợ có bao giờ để ý rằng cái vòi tắm mà bị nhỏ giọt nước, nhưng chỉ một đêm cụ có thể hứng được 1 chậu nước hay không?
(Nhà em có cái vòi nó bị hỏng em kêu chồng em 2 tháng sau mới thay sửa; cái bệt nó bị dò nước thì 5 năm nay rồi không thay vì vẫn ngồi ị được, chỉ tốn nước thôi)
Em kể câu chuyện thứ 2:
- Đồng sàng dị mộng đã là đau khổ, chồng em ngủ riêng đã nhiều năm nay. Lúc đầu thì vì nhà chật, sau rồi nhà không chật nữa nhưng cũng không nói năng gì mà cứ sang ngủ với con trai. Nói kỹ không tiện, nhưng không phải là em không biết nói thế nào với chồng. Em cũng không hiểu tại sao nhưng không thể nói nhiều hơn 1 lần với chồng về chuyện ấy.
Câu chuyện thứ 3:
- Cách đây một thời gian, em phải vào bệnh viện mổ (không nặng nhưng cũng phải dao, kéo, khâu, vá) chồng em không một lời hỏi han - không một lời nào. Cũng không có một hành động nào như đi làm về sớm hơn, nấu cơm (thực ra thì chưa bao giờ nấu cho em một bữa cơm nào trong đời em), hay mua hoa quả, hay làm việc nhà (thực ra thì chưa bao giờ tự lau nhà, cọ nhà tắm, nhà VS khi không được nhờ 3 lần trở lên) hay có động thái nào khác ngày thường hết.
Loại người như chồng mợ ko nhiều nhưng cũng ko hiếm đâu. Thậm chí còn động tý là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con và suy nghĩ, nói năng, hành xử mọi rợ hơn những gì mợ kế nữa cơ! Em gặp vài trường hợp thuộc dạng cá biệt này rồi, cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ vô ý thức, vô cảm, sống ỷ lại, hưởng thụ và ko có tự trọng.

Em ko bình luận gì về việc mợ chấp nhận cuộc sống đó hơn 20 năm nay vì mỗi người có suy nghĩ và quyết định dựa trên tính cách, hoàn cảnh riêng. Cũng chính vì thế mà vào lúc này, mợ đừng hy vọng ai đó có thể cho mợ 1 lời khuyên đúng đắn về việc nên dứt bỏ hay tiếp tục. Chẳng ai hiểu bản thân và hoàn cảnh của mợ bằng chính mợ. Cho nên, ngột ngạt bức bối quá thì xem như tâm sự để chia xẻ nếu đây là cách giúp mợ nguôi ngoai. Nhưng mợ cũng nên cân nhắc vì public vấn đề riêng tư giữa một cộng đồng đa dạng về độ tuổi, tính cách và nhận thức như thế này thì những hiệu ứng tiêu cực mợ nhận đc có khi nhiều hơn tích cực.

Cuộc sống là tổng thể của những mảnh ghép và sẽ rất đẹp, rất viên mãn nếu mỗi mảnh ghép đều hoàn hảo theo ý mình. Nếu có lý do để phải chấp nhận sống chung thì mợ cố gắng kiên nhẫn, khéo léo và đôi khi phải bản lĩnh nữa, tìm cách góp ý uốn nắn dần, may ra sẽ có chút ít thay đổi. Ko thay đổi đc gì thì mợ lờ ông chồng củ chuối đó đi, giống như tránh nhìn vào mảnh ghép lỗi ấy! Quan trọng nhất là mợ phải tìm cách tự cân bằng cuộc sống của mình bằng những mục tiêu khác. Xem như ko có, ko trông chờ lệ thuộc thì tinh thần và cảm xúc sẽ bớt bị chi phối. Em chỉ nói là bớt thôi nhé! Sống chung với lũ, ko chết đuối là may chứ tránh sao đc ướt người! Nếu mợ là người thích đặt ra các mục tiêu phấn đấu rõ ràng cho những đam mê, sở thích của mình thì việc giữ thăng bằng để sống chung với lũ sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Thêm điều này, mợ có thể đã lường tới và đã làm tốt nhưng e vẫn muốn nhắc: Mợ chú ý việc dạy dỗ ý thức cho 2 đứa trẻ, việc này nan giải đấy! Vì lũ trẻ dễ chịu ảnh hưởng những tính ỷ lại, vô ý thức, vô trách nhiệm và thiếu tự trọng của bố. Học cái dở thường dễ và nhanh hơn tu dưỡng để thấm cái hay. Cố gắng bình tâm để sống vui, mợ nhé! :)
 

Thủy Khê

Xe hơi
Biển số
OF-569326
Ngày cấp bằng
16/5/18
Số km
130
Động cơ
145,750 Mã lực
Tuổi
51
Đối với người đàn ông, vợ chẳng qua như tấm áo vắt vai (thời phong kiến có 5 thê 7 thiếp bình thường).
Đối với phụ nữ thì cực khổ trăm bề, vừa lo chuyện gia đình, lo chuyện con cái, lo chuyện vợ chồng.
Cảnh giới ấy đạt được vừa dễ lại vừa khó.
Đạt đến cảnh giới ấy thì có thằng đàn ông tôi tớ trăm năm !
Còn buông gánh giữa chừng thì hậu quả nhãn tiền sẽ đeo bám đến hết đời.
Đạt đến cảnh giới thì chưa bao giờ em thấy dễ. Chỉ dễ với nhân tài thôi cụ ạ. Em ko cần tôi tớ, cuộc sống của ng bt có vui phải có buồn, nhưng buồn mãi thì ko ai chịu đựng được a
Rón rén lấy hết can 100 lit đảm lên gân xuống tấn thậm thọt giả nhời mợ !

Em mong con gái em đừng có ... như mợ ! Còn lại ...thế lào cũng được ! :D

Đừng giượn dỗi nhá !
Vâng, em còn mong thế nữa là. Em nó thất bại như vậy cơ hả cụ?
 

LeHoang_Tx

Xe điện
Biển số
OF-191996
Ngày cấp bằng
1/5/13
Số km
3,038
Động cơ
350,760 Mã lực
Nơi ở
NCT HN
Em có nick cũ lâu năm trên này rồi cccm ạ, nhưng ôm nay em Reg nick mới. Thế nên ko phải là nick mới tạo bài lấy điểm cccm ơi
Sáng nay trên đường đi làm em đã khóc và bây giờ đang khóc. Em buồn quá mọi người ơi.
Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Em không còn trẻ, đã ngoài 40 từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua mải mốt bon chen tháng ngày, giờ ngoảnh lại thấy mình thất bại hoàn toàn.
Một người chồng không phù hợp - cũng không phải là người xấu: Không rượu chè, cờ bạc, gái gú (cái này em không dám chắc). Chỉ là người ít trách nhiệm, ích kỷ, nhu nhược và không còn (hay chưa bao giờ?) thương vợ. (Em không cần yêu, tuổi này ít mong còn tình yêu lắm - hay là em bi quan quá?).
Nói ra thì khó kể, song vợ chồng đã gần như ly thân 10 năm nay. Qua bao nhiêu tháng ngày, giờ em cũng đã gần như sắt lại bởi những dằn vặt hàng đêm hay những khi không bận rộn. Đến nay thì chắc tình cảm nếu chưa hết hẳn chắc cũng không còn mấy.
Nhiều khi xem phim, nhìn xung quanh hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè thấy sự quan tâm của vợ chồng họ mà thật đau lòng, chỉ biết thầm mong họ sẽ luôn giữ được như thế và cám cảnh cho mình.
Hơn 1 tháng nay em đã suy nghĩ đến chuyện li dị và chuẩn bị các phương án để mấy mẹ con sống ổn thỏa. Thật ra trong nhiều năm gần đây, em cũng đã chuẩn bị tinh thần: mọi công việc trong nhà, công việc cơ quan, việc cá nhân, gia đình, anh em nhà mình em đều cố gắng tự giải quyết.
Em cũng đã nói chuyện với hai con, chúng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết chuyện nhưng cũng buồn và không muốn bố mẹ li dị.
.....
.
Gửi mợ chủ:
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mối quan hệ vợ chồng khó mà thấy ai giống mình!
Thấy thớt mở 11 tiếng mà lên đến gần 500 còm chắc chuyện nóng lắm, nhưng e chỉ đọc đúng còm đầu của mợ thôi.
Chỉ dám có mỗi 1 ý kiến là do mợ nói đang còn phân vân nên có lẽ mợ đọc vài cuốn sách đại loại như thế này để tự ngẫm và có được cách suy nghĩ riêng cho bản thân thôi!

link https://waka.vn/khi-to-am-nha-y-lambada-le-minh-quoc-b7WAZW.html
 

simo2001

Xe tăng
Biển số
OF-42059
Ngày cấp bằng
1/8/09
Số km
1,836
Động cơ
478,760 Mã lực
Quan điểm của em là cái gì của mình thì mình trân quý, tôn trọng, nhất là các tài sản quan trọng nhất của mình là gia đình, vợ / chồng hoặc con cái. Đến cái xe cuả mình cũng phải quý. Không bao giờ so sánh với của người khác.

Chứ cái loại dìm chồng/vợ xuống với suy nghĩ là để nâng mình lên thì rất dốt và tự mình làm hại mình. Kể cả ngày mai ly dị, thì hôm nay vẫn không lên chê bai những thứ quý giá đó của mình.
 

thanks69

Xe tăng
Biển số
OF-486096
Ngày cấp bằng
2/2/17
Số km
1,057
Động cơ
200,652 Mã lực
Đạt đến cảnh giới thì chưa bao giờ em thấy dễ. Chỉ dễ với nhân tài thôi cụ ạ. Em ko cần tôi tớ, cuộc sống của ng bt có vui phải có buồn, nhưng buồn mãi thì ko ai chịu đựng được a
Vâng, em còn mong thế nữa là. Em nó thất bại như vậy cơ hả cụ?
Cảnh giới ấy dễ hay khó , thật khó diễn đạt !
Có lẽ sống cởi lòng mình với chồng sẽ đạt được.
Nhưng nhiều khi chị em lại cởi lòng bên ngoài, còn với chồng thì " Qua bao nhiêu tháng ngày, giờ em cũng đã gần như sắt lại bởi những dằn vặt hàng đêm ".
....

Nếu có kiếp sau, xin đừng làm phận nữ !
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top