"Một người chồng không phù hợp - cũng không phải là người xấu: Không rượu chè, cờ bạc, gái gú (cái này em không dám chắc). Chỉ là người ít trách nhiệm, ích kỷ, nhu nhược và không còn (hay chưa bao giờ?) thương vợ. (Em không cần yêu, tuổi này ít mong còn tình yêu lắm - hay là em bi quan quá?)."
Trước tiên e khuyên mợ ko nên li dị. Các đôi vợ chồng li dị phần lớn đều ở 3 năm đầu vì ko thích nghi được với nhau. 2 anh chị đã sống được lâu như vậy thì ít nhiều đã thích nghi được, ko nên li dị. Nhiều khi vấn đề nhìn thì tưởng to bằng giời nhưng thực ra lại khá đơn giản, tháo được nút thắt trong lòng thì sẽ thấy rất nhẹ nhàng, nhiều lúc sẽ thấy kỳ lạ là tại sao ngày trước mình lại serious như vậy. Trước hết e nghĩ mợ chủ (nếu cảm thấy mình đủ lý trí và sáng suốt ko thiên vị) hãy đánh giá lại mình và chồng. Theo như e thấy thì chồng chị chẳng tốt nhưng cũng chẳng xấu. Nếu chị ko phải kiểu người sắc nước hương trời, đảm đang vô đối mà cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, khéo léo bình thường thì 2 anh chị chẳng có gì mà phải li dị. Cục đá to đùng cản đường ở đây chẳng qua có khi chỉ là cái "tôi" quá lớn mà mình ko nhận ra được. Nếu chị tự thấy mình cũng chẳng phải người đàn bà hoàn hảo, anh chẳng phải thằng đàn ông tệ hại thì thực ra có thể chưa phù hợp nhưng đã "cân đối", chàng và ả đều có cái đúng cái sai. Vậy tại sao ả ko bỏ qua cái sai của chàng còn chàng lại chẳng thể bao dung cho cái sai của ả để tiến tới mức độ phù hợp cao hơn ? Nên nhớ là ở đời này nếu ko biết thay đổi bản thân thì cả đời cũng đừng mong có người "phù hợp". Ko biết thay đổi thì là dạng người tự làm khổ mình và làm khổ liên luỵ đến người khác. Nếu đã ngộ mà vẫn chấp nê ko đổi thì phải tự gánh hậu quả vì quan hệ nhân - quả nó vốn là thế như trời đất nó vốn là thế chẳng cần phải lý luận.
Bàn tiếp về việc chồng chị ko có trách nhiệm, ko thương vợ. Điểm này nói thực là người ngoài ko nói thay chị được, điểm này hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của chị. Chị mà đánh giá ko khách quan là sự việc đi theo chiều hướng bất lợi cho cả chị, cả chồng ngay. Em cứ lấy ví dụ đơn giản thực tế là em đây này. Em cho con vợ nó ở ngoài để khỏi phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu (mặc dù em là con trưởng), em cho thuê ngay sát cq nó để nó chỉ phải đi làm vài trăm m trong khi e đi 10km, em chia sẻ 40% công việc gia đình với nó khi nó chưa bầu, 60-70% lượng công việc gia đình khi nó bầu, đồ ăn mua cho thì ko thiếu thứ gì, sẵn sàng chi trong phạm vi khả năng của mình, sinh con em xin nghỉ cả tuần để chăm mẹ con nó vì ở riêng thì neo người. Mặc dù biết công việc bê trễ nhưng em ưu tiên gia đình. Sinh con xong thì em thức đêm thức hôm dỗ con, thay bỉm, giặt quần áo ..v..v.. các kiểu chả thiếu việc khỉ gì. Nhiều lúc vợ thì ngủ lăn ngủ lóc con khóc đếch thèm dậy e lại phải dậy dỗ nó. Đi làm mà buồn ngủ rũ rượi các kiểu vì đêm ngủ đc vài tiếng, có hôm chỉ đc 1 tiếng. Thế mà đờ mờ nó (em xin lỗi mod và mọi người, e chửi vui tí thôi đừng xì lốp em
), lúc mới cưới nó kêu e ko quan tâm nó, lúc bầu cũng kêu ko quan tâm nó, lúc sinh xong cũng kêu em tủi thân a ko quan tâm em. Đờ mờ chứ thằng đàn ông nào chả cú, ức chế bỏ ma ma, làm thì nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi lần làm phải ghi sổ lại để lúc con vợ nó hâm hâm thì giở sổ ra đọc, ghi chú rõ ràng và bắt nó ký xác nhận vào để nó thấy là mình quan tâm nó đến thế nào à. Ko! Thực tế là chẳng thằng đàn ông nào làm như vậy cả, đa phần đàn ông quan tâm thì cứ âm thầm mà làm. Có đáng trách là trách người phụ nữ thiếu tinh tế ko nhìn ra, có người còn hùng hổ sừng sộ với chồng vì nghĩ ko được quan tâm mà làm người đàn ông đau lòng rồi dần dần mặc kệ con vợ thôi. Vốn dĩ đấu võ mồm ko bao h đàn ông bằng phụ nữ, ấm ức thì kệ xác luôn. Ấy thế nên người ta mới bảo đàn bà là người giữ lửa trong gia đình chứ chả ai bảo thằng đàn ông phải giữ lửa trong gia đình cả.
Bàn về vấn đề li dị thì được cái gì, mất cái gì. Được thì chị chẳng được cái gì cả, được một ít sự thoả mãn cho bản thân thôi nhưng rồi cũng trôi qua nhanh thôi. Mất thì mất nhiều. Mất nhiều nhất lại rơi vào con cái. Mất gì thì khá nhiều người cũng nói rồi, em ko muốn lặp lại. Em chỉ muốn chia sẻ một chút ở vị trí con cái như này thôi. Ông cụ nhà e cũng thuộc dạng như chồng mợ, mẹ em thì cũng là dạng người thẳng ruột ngựa, chịu khó nhưng ko khéo. Ngày xưa các cụ cũng căng lên xẹp xuống nhiều. Ơn giời em chỉ muốn cảm ơn bố mẹ em ngày xưa ko li dị nên em nên người. Một gia đình khác mà em biết, bố mẹ vừa bỏ nhau thì hơn năm sau thằng con đến tuổi giở ông giở thằng bỏ học rồi đi bụi ko về rồi, thằng nhỏ thì suốt ngày thẫn thờ. Nếu mợ hỏi chia tay con cái có khổ ko thì em xin chia sẻ là có, rất khổ đấy, chả vui vẻ hứng thú gì đâu. Nghĩ cho con thì mình chịu khổ cho con nó sướng. Còn nghĩ cho mình thì đừng có hỏi con nó có khổ ko làm gì vì hỏi thế xáo rỗng lắm, hỏi kiểu giả tạo cho có hình thức thôi vì kiểu quái gì nó chả khổ.
Cuối cùng em chỉ muốn khuyên mợ chủ là đừng bao giờ quan trọng hoá, nghiêm trọng hoá một vấn đề. Hãy nghiêm khắc với bản thân và bao dung với mọi người.
"Lùi một bước biển rộng trời cao,
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng."
Hãy là một con người trí tuệ, đừng vô minh mợ ạ.