Cụ biết tại sao người ta lại miễn học phí cho sinh viên sư phạm không? Vì mối lo là sẽ chẳng còn ai theo cái nghề bạc bẽo ấy nữa (hiện tại thì lại quá thừa sinh viên tốt nghiệp ra trường vì ai ai, nơi nơi đều đào tạo sư phạm, kể cả các cơ sở hạng lông gà lông vịt).
Em vẫn giữ mãi mấy ấn tượng xót xa về các thày cô giáo ở vùng sâu, vùng xa. Một lần, bọn em vì mưa to nên tình cờ ghé vào một trường học tại một tỉnh miền núi. Số đông là nữ giáo viên. Họ cứ vật nài giữ chúng em ở lại chơi lâu hơn (nghiêm chỉnh ạ, đề nghị không comment kiểu chịch, xoạc gì đó, xin các cụ). Lý do duy nhất chỉ là đã lâu, họ không được nghe tiếng Kinh, không có người dưới xuôi lên trên đó để gặp, nên thèm được nói chuyện!
Ở một chỗ khác, dù chỉ cách đồng bằng chưa đầy trăm cây số, nhưng giáo viên đã mâý năm chưa được về phép, vì ở phòng giáo dục huyện không đủ tiền thanh toán vé tàu xe. Ấy thế mà tiền trợ cấp của học sinh vẫn đầy đủ cho bữa ăn của các cháu; giáo viên dân lập được trả lương bằng lúa, ngô dân bản góp, có khi lại san sẻ cho các con.
Cho nên, ở thành phố, hay giáo viên nào khá một chút, khôn một chút, thậm chí là ác nữa, có thể kiếm thêm, làm giàu bằng cách dạy thêm. Nhưng nhìn chung đội ngũ giáo viên cơ hàn lắm so với các tầng lớp khác, và họ phải san sẻ quỹ thời gian và sức lực để kiếm sống. Và vòng luẩn quẩn xảy ra là họ không cải thiện được trình độ chuyên môn thì lại càng yếm thế. Đang có lo ngại lớn là nếu bây giờ thay đổi lại hệ thống giáo dục phổ thông, liệu bao nhiêu phần trăm giáo viên đáp ứng được các yêu cầu mới.