Ko nên vay cụ ạ. Vì rủi ro khá cao.
Bao giờ thu nhập hàng tháng tầm 4X số tiền phải trả hàng tháng thì hãy vay.
Tại sao em lại nói vậy. Các cụ ạ.......... Thu nhập 10tr/ng tương đương với được tổng là 20 củ cả nhà mà ở HN này thì chi tiêu hết già nửa rồi. Đó là còn chưa kể này nọ, rồi nuôi cái xe, thuốc lá, thuê giúp việc, xyz nữa. Thành ra, cuối cùng để ra chả được mấy. Có khi chỉ 3-5tr. Đó là thực tế.
Hơn nữa, hầu hết các trường hợp đang được nói đến là đi làm huởng lương. Như thế cũng là 1 dạng rủi ro tiềm ẩn. Cái tiềm ẩn ở cả 2 nghĩa: mất khả năng trả nợ, và rủi ro về tâm lý vay mượn nặng nề đè nên đầu. Thứ nhất là cái khả năng default (mất khả năng trả nợ). Bây giờ công việc trông thế thôi, chứ cái xác suất bị mất việc khá cao. Đang đi làm lương 10tr/tháng đùng cái bị sa thải hoặc bị điều chuyển đi chỗ chán hơn.... là chuyện bình thường. Như thế có phải chết ko? Thu nhập thấp hơn thì lấy gì trả nợ, trong khi gốc lãi hàng tháng thì con số A-B-C là fix vẫn phải trả. Rồi những chi tiêu hàng ngày không cắt được. Cái rủi ro này gọi là "lấy cái không chắc chắn để đảm bảo cho cái chắc chắn". Cái chắc chắn ở đây là số tiền phải trả NH hàng tháng.
Cái thứ hai đang nói đến là cái rủi ro tâm lý nặng nề khi bị áp lực vay mượn đè nặng. Không biết các cụ thế nào, chứ em mà đeo nợ vào thì lúc làm ăn cần phải mạnh tay cái gì sẽ rất ... run tay. Run tay vì lo sợ nếu fail thì sau lấy gì trả nợ, nhất là thu nhập chỉ có chừng ấy. Mệt mỏi lắm.
Còn một khi thu nhập cụ đã khá cao. Ví dụ thu nhập 3K USD/tháng (70tr/tháng) mà phải trả gốc lãi chỉ 10tr-12tr/tháng thì cũng khá dễ chịu.
Nhiều cụ hay nói: "An cư mới lạc nghiệp". Câu nói này đúng về nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, nếu các cụ nhìn sang các nước khác như ÂU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc thì tỷ lệ trẻ đi thuê chiếm số đông. Đi thuê cũng bỏ ra số tiền tương đương số tiền phải trả gốc lãi cho NH hàng tháng, nhưng được full nội thất, xách va-li vào ở ngay. Hơn nữa, đáng nói là cái rủi ro về áp lực trả nợ ko còn. Lại có dịp thay thế thoải mái chỗ ở nếu ko ưng. Rồi có thể mua xe nữa.
Nhưng bên VN mình con người ta trọng cái mặt mũi lém. Thà chịu mất tiền chứ ít khi chịu mất mặt. Ví dụ cụ ở 1 khu chung cư mà hàng xóm biết cụ đi thuê, thì khi đó họ sẽ nhìn cụ với cái nhìn và cả quan hệ cũng khác với những người ở theo dạng "mua nhà". Khác ở đây có thể nói luôn là họ không đánh giá cao. Đó là thực tế khó chối cãi. Em cũng ko biết tại sao lại có 1 sự phân biệt khó hiểu như vậy. Chắc gì ai đã hơn ai. Một bên mua trả góp gồng mình hàng tháng trả nợ, nuôi béo Ngân hàng; còn 1 bên rảnh rang hơn, ít rủi ro hơn. Đúng không......?