Đoạn đầu của DT432 vắng vãi chưởng các cụ ạ, em căng mắt dòm mãi chả thấy bóng dáng tiều phu nào.
Mặt đường khá đẹp, đoạn trải nhựa đoạn bê tông, làm em phần nào nghi ngờ cái câu "đường khó" của ông bán xăng.
Tiếp một đoạn thì không gian mở ra, 2 bên đường bạt ngạt là ruộng ngô, xanh đặc một màu trầm trầm mà tiếng Anh hay gọi là "dark green", cũng là sắc xanh em thích nhất. Thời gian còn nhiều, cứ đi thẳng thì chả mấy mà tới nơi, hay tìm đường xuống ruộng ngô làm kiểu ảnh cho ló độc, tội gì.
Thế là lại nhanh nhanh tìm đường chui bờ rúc bụi, phục vụ sự nghiệp sống ảo. Cuối cùng em cũng tìm ra con đường mòn đi xuyên ruộng ngô, nó nằm thấp hơn đường chính, lối đi vào khá rộng, càng vào sâu thì càng hẹp dần. Vì là đường đất, chắc dính cơn mưa hôm qua nên nhão nhoét và lầy. Nhưng điều đó không thể ngăn cản quyết tâm có tấm ảnh đẹp của em.
Cứ nghĩ sau này, ngồi trên bàn rụ, trong ảnh lửa bập bùng của bếp ga nồi lẩu, em giơ chiếc điện thoại ghẻ, khoe với mấy thằng cụ cùng đam mê rằng: để có được tấm ảnh này này, tao phải đi giữa mênh mông ruộng ngô, đường xấu như này như này nhưng tao thà chết không bỏ cuộc để chụp được tấm ảnh để đời cho chúng bay xem. Và chúng nó sẽ phải gật gù thán phục, nhìn em bằng nửa con mắt ngưỡng mộ, mỗi đứa lại nâng chén 2 tay cạn với em vài ly, thế là em sướng. Với "quyết tâm bàn rụ", em quyết phi thân và xe vào con đường lầy lội đi giữa ruộng ngô, bất chấp.
À các cụ nhớ cái "quyết tâm bàn rụ" này, trong chuyến đi, nó còn xuất hiện nhiều lắm
Đường càng lầy và hẹp, càng hấp dẫn em. 2 bên là cỏ nên chỉ có duy nhất một lối đất mòn khoảng 10-20cm, đủ vừa bánh xe. Đất lại không phẳng, chỗ trũng nước úng, chỗ nhô lên thành gờ cao. Bánh xe dính đất nên mất độ bám, em cũng bị trượt bánh đôi phát nhưng chưa xi nhê gì.
Đi mãi thấy cảnh quan chả khác nhau mấy, em dựng xe, chọn góc đẹp và rút máy ảnh ra. Xui quá, vẫn vướng ngay ông cột điện và bà dây diện, đúng là lũ kẻ thù của nhiếp ảnh thiên nhiên.