- Biển số
- OF-541803
- Ngày cấp bằng
- 16/11/17
- Số km
- 170
- Động cơ
- 166,128 Mã lực
- Tuổi
- 32
Núi rừng đẹp quá. Lót dép hóng cụ.
Cảm ơn cụ, thuốc cụ êm quá, dễ tái nghiện thành công .Đúng là đáng nhớ lắm cụ ạ. 10 năm là quá lâu rồi, cũng đến lúc làm chuyến nữa đi cụ ơi, mất 2 hôm chứ mấy
Từ Noong Luông cụ đi theo ngả nào để sang Lũng VânĐến đoạn này chuyện mới hay các cụ ạ.
- Đường DT432 (đường màu đỏ), chính là đường em đi. Muốn đi đường này phải đi qua đèo Thung Khe mới tới chỗ rẽ, đường cũng xa và ngoằn ngoèo hơn. Tính ra để đến Lũng Vân, đường này xa hơn đường ở trên cũng khoảng 30km. Em chưa từng qua đường này, giờ tiện có thời gian, có cào cào thì tội gì không khám phá chút, các cụ nhể.
Vậy là em vượt qua đoạn ngã 3 Tân Lạc, thẳng tiến đèo Thung Khe.
Em đi hướng Hiều cụ ạTừ Noong Luông cụ đi theo ngả nào để sang Lũng Vân
1. Hiềng - Hồ Sam Tạng
2. Xóm Chà Đáy
Đi tầm tháng 9 cụ ơi, mùa đông cảnh quan ko đẹp lắmĐẹp quá, em xin phép oánh dấu lại đông này làm một chuyến
Đây là góc nào đây cụ?Đi độc hành có cái thú riêng các cụ ạ. Tự do đi đâu thì đi, dừng đâu thì dừng, ăn lúc nào thì ăn. Đặc biệt là em thích chụp ảnh, đi đường mà dòm ngó thấy ven đường có cảnh đẹp là phải dựng xe chụp ảnh hoặc tìm bằng được đường vào để sống ảo ngay.6
Trên QL6 đoạn này có mấy đoạn đẹp lắm, đường cao hơn ruộng, ruộng lại mênh mông xanh ngát mùa lúa thì con gái. Thoáng thấy có con đường thẳng tắp đi xuyên qua cánh đồng, em vội tìm đường đi xuống luôn.
Sau khi sống ảo bằng điện thoại, nhận thấy con đê cuối đường có góc bao quát hơn, em quyết tiến thằng hết đường lên con đê song song với QL6 tìm góc chụp. Và kết quả bên dưới đây ạ.
Mỗi lần đi qua đây em vẫn phải ghé làm vài bắp ngô mới chịu được cụ ạĐèo Thung Khe thì chắc các cụ hay đi Mai Châu, Mộc Châu chẳng còn lạ gì. Theo em, về chất lượng mặt đường, các công trình đảm bảo an toàn, cảnh quan thiên nhiên,Thung Khe xứng đáng là một trong những con đèo đẹp nhất miền Bắc, tất nhiên là trừ Tứ Đại Đỉnh Đẻo ra.
Tới khu có mấy cái lán nghỉ ở giữa đèo, em quyết định nghỉ chân kiếm cái gì bỏ bụng. Sáng dậy sớm, chỉ kịp nhét mồm 3 cái xúc xích Everyday bé bằng ngón tay, lại dính thêm cái hơi lành lạnh của núi rừng nên giữa buổi mà bụng em đã cồn cào rồi.
Em chọn đại 1 cái lán ở sát chân ngọn đá trắng nổi tiếng, vừa rộng rãi, lại đỡ phải cởi giày ngồi chiếu để ngắm view như mấy cái lán gần mép núi kia. Nhìn quanh quanh mấy lán, đồ ăn đều giống nhau cả: cơm lam ống lớn 10k, ống bé 5k, trừng luộc/nướng 5k, thịt nướng + xúc xích em quên hỏi. Nước uống thì cứ 10k 1 lon/chai.
Em gọi cụ bán hàng (cụ nghĩa đen ấy), cho xin 2 trứng nướng, 1 cơm lam ống lớn, 1 lon bò húc và thêm 1 chai nước khoáng để dắt lên xe mang theo nữa. Nhìn ảnh lại thấy thòm thèm trứng nướng chấm muối tiêu các cụ ạ.
Đã đi như này là chấp nhận rủi ro mà cụ, thời nay cũng chả ngại nữa đâu.Đi như cụ chủ nói thật là hơi buồn và rủi ro nữa. Em chả dại
Cung này dù có núi, cảnh nhưng chưa được hùng vĩ mấy.
Về rủi ro thì em đồng ý với cụ, vì dù sao đi 1 mình, gặp những tình huống hiểm nghèo, cần có đồng đội hỗ trợ thì coi như xong.Đi như cụ chủ nói thật là hơi buồn và rủi ro nữa. Em chả dại
Cung này dù có núi, cảnh nhưng chưa được hùng vĩ mấy.
Em gửi cụ cái Location, đoạn đường này nối giữa QL6 và đê Quỳnh Lâm cụ ạĐây là góc nào đây cụ?
Ngày trước em cũng một mình một ngựa này suốt, mang lều với vài triệu đi, hết tiền lại về. Em thì chả mấy khi offroad nên cũng chả ngại gì tình huống hỉm nghèo, dân thì tùy vùng mới dám đi như nào. Ví dụ đất Sơn La mà một mình thì chả dám ngủ lều luôn, chả dám lang thang ve vãn biên giới lunVề rủi ro thì em đồng ý với cụ, vì dù sao đi 1 mình, gặp những tình huống hiểm nghèo, cần có đồng đội hỗ trợ thì coi như xong.
Về buồn, thì em không đồng tình, vì em đi chả thấy buồn gì, có khi lại thấy sướng hơn đi nhiều mình. Cái "buồn" duy nhất của em là không có ai chụp ảnh cho thôi
Cây xăng huyền thoại đây rùiVượt qua đèo Đá Trắng êm đẹp, em tiếp tục tiến tới ngã 3, nơi bắt đầu của DT432. Trên đường em ngó ngang dọc xem có cây xăng nào không, vì xe em đổ có nửa bình từ lúc xuất phát, lại không có đồng hồ báo xăng nên trước khi vào bản cứ phải "nhà quê tính cẩn thận" đổ đầy bình đã. May mắn là có ngay cây xăng Petrolimex đầu ngã 3, rẽ trái là DT432 luôn, em rẽ vào hô to rõng rạc vang động núi rừng "Cho em đầy bình!". Hết 160k A95, giá ổn với bình 11L của con xe.
Gửi tiền xong, em tranh thủ hỏi anh bán xăng:
- Rẽ trái là đường vào Lũng Vân hả anh?
- Đúng rồi. Chú thích đi đường khó à.
- Vâng *gật gù*
Nghe câu "đường khó" em thấy hơi chột dạ, nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng nó là ĐT, cùng lắm là đường nhựa xuống cấp thôi, mà mình đi cào cào, ngại gì.
Và con đường dẫn tới một chuỗi khó khăn vất vả bắt đầu từ đây...
Chuẩn cụ ạ, đi một mình cứ đường to mà đi cho chắc. Còn ngủ thì em cứ tìm cái nhà nghỉ/homestay, vừa sạch sẽ lại đỡ mệtNgày trước em cũng một mình một ngựa này suốt, mang lều với vài triệu đi, hết tiền lại về. Em thì chả mấy khi offroad nên cũng chả ngại gì tình huống hỉm nghèo, dân thì tùy vùng mới dám đi như nào. Ví dụ đất Sơn La mà một mình thì chả dám ngủ lều luôn, chả dám lang thang ve vãn biên giới lun