Trong luật pháp cần phân biệt luật hình sự ( tội phạm và hình phạt) với các loại luật không hình sự ( dân sự, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình).
Em nói luật hình sự Mỹ không phức tạp, rất rõ ràng. Bởi vì nó diễn ra giữa 2 chủ thể, một bên là công tố nhà nước và một bên kia là cá nhân bị can. Bên cơ quan nhà nước khi điều tra, truy tố phải tuân thủ những qui định nghiêm ngặt. Nếu như không tìm ra đũ chứng cứ thì không thể đưa ra tòa. Một khi họ dám truy tố ra tòa thì hầu như có tới 90% bị cáo sẽ bị kết án có tội.
Còn các luật dân sự khác thì bản chất cũng hoàn toàn không phức tạp. Luật lệ đâu đó cũng chặt chẽ, nhưng vì cả 2 bên nguyên đơn và bị đơn đều là dân sự. Chính những con người tham gia tố tụng dân sự ( bị đơn, nguyên đơn, luật sư 2 phía) làm cho nó phức tạp.
Trong vụ án dân sự khi vướng vào ai cũng cần luật sư là bởi vì bên kia có luật sư, mình mà không có luật là sẽ ốm đòn. Luật sư ở Mỹ thì đông như kiến. Mà các vụ kiện dân sự ở Mỹ thì nhiều vô số kể. Kiện trợ cấp nuôi con, kiện thuê nhà không chịu dọn đi, kiện hàng xóm làm ồn, kiện hãng làm không cho nghỉ ăn trưa đúng luật, kiện sa thải vì phân biệt giới tính.... Vì số lượng án dân sự quá nhiều, số lượng quan tòa dân sự không đủ đáp ứng, tính chất án dân sự không có tính chất cấp thiết nên thường kéo dài, hoãn xử. v.v... nên khiến người ngoài cuộc (vốn không hiểu nguyên nhân) thường cho là rắc rối, phức tạp. Phức tạp, rắc rối là do bản chất của án dân sự chứ không phải do luật pháp. Án dân sự ở nước nào cũng vậy, làm thẩm phán án hình sự thường nhẹ đầu hơn, ít bận rộn hơn án dân sự gấp nhiều lần.
Trong năm 2023 có hơn 339 nghìn vụ án dân sự ở Mỹ.
Tóm lại luật pháp Mỹ cũng chặt chẽ giống như việc chữa bệnh ở Mỹ.
Có bệnh thì đi khám bác sĩ, khám xong lấy toa thuốc sang dược sĩ mua thuốc. Bệnh nặng hay cấp cứu thì đi bệnh viện. Bệnh viện thường không chữa được thì đi bệnh viện chuyên khoa.
Có việc ly hôn thì gặp luật sư gia đình.
Có việc kiện tụng với chỗ làm việc, công ty thì gặp luật sư lao động.
Có việc dính dáng tới tù tội thì gặp luật sư hình sự.
Có việc di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ thì gặp luật sư di trú.
Rất rõ ràng và chuyên nghiệp.
Còn nếu như cụ bệnh mà không muốn mất thời gian đi khám bác sĩ, cụ muốn chạy ra nhà thuốc khai bệnh cho mấy em dược tá trung cấp bốc thuốc về uống thì cụ cứ việc làm ở xứ nào đó, chứ bên Mỹ này không cho phép nhà thuốc, dược sĩ chẩn đoán bệnh. Cũng như không cho phép bác sĩ bán thuốc. Tương tự như vậy họ cũng không cho phép luật sư di trú nhận tư vấn cho trường hợp ly hôn.
Không phải dược sĩ cho thuốc thì không hết bệnh, cũng như không phải luật sư di trú không biết gì về chuyện ly hôn, nhưng luật hành nghề không cho phép. Và tất nhiên là không phải thuốc men hay bệnh tật ở Mỹ phức tạp hay trầm trọng hơn ở xứ Tàu. Và em cũng không tin rằng, do một luật sư nước nào đó ( chỉ tốt nghiệp đại học), được phép tư vấn, hành nghề đũ thể loại, từ hình sự, dân sự tới ly hôn mà có thể kết luận là luật nước đó đơn giản hơn.
Thí dụ khác :
Một gara thì để biển : sửa đũ loại xe, Nhật, Đức, Mỹ, Tàu....
Một gara khác để biển : chuyên sửa xe Đức ( Méc, Bim)
Một gara khác để biển : chuyên sửa xe Nhật.
Bác có chiếc BMW yêu quí hỏng, bác tin tưởng gara nào có nhiều kinh nghiệm sửa chữa nó?
Hay bác có chiếc Lexus yêu quý hỏng, bác mang vào gara thứ nhất hay gara thứ ba?
Nói thêm, có 3 ngành nghề ở Mỹ, phải có bằng tiến sĩ mới được hành nghề ( tiến sĩ tức là trên đại học), đó là bác sĩ, dược sĩ và luật sư.