Ngày 5: Quay xe ngược về HN theo hướng cửa khẩu Tây Trang!
Ngày xuất phát đi từ chiều là do F1 12t thi xong lúc 3pm, là lý do bất khả kháng.
Ngày về phải trước ngày 3.5 vì F1 9t bắt đầu thi học kỳ!
Vậy nên bố chúng mày có bằng lái đường đèo quốc tế được cấp tại Lào!
Nhận thông tin cung cấp của người dân, thì hướng đường 2E qua Tây Trang là đẹp nhất, còn thời gian về HN thì đều 18-19h chạy xe liên tục không kể nhập biên. Nên đường về không phải qua Cầu Treo, về Vinh ra HN như ban đầu nữa, vì hình ảnh đường 7 Lào quá sức ấn tượng (có lẽ em sẽ còn nhớ rất lâu).
Ngày 5 chạy dài nhất, ác liệt nhất, bon chân nhất, 547km Luang-Sơn La
6AM rời Luang sau khi xem khất thực lần 2, 8pm về tới Vin plz tp.Sơn La
+ Đường đẹp hơn hẳn, chuyến sau sẽ không đi Na mèo, không đi đường 7 nữa vì Sầm Nưa hay vài nới khác thì gái Lào cũng thua xa gái Việt cực cực kì nhiều. Cụ nào xưa văn thơ nhạc về cô gái Sầm Nưa chắc thời chiến nó háo, nó khát...đi chiến trận mà nóng như đổ lửa, bom đạn suốt ngày, cây to không mọc nổi, cỏ cháy đen thui thì vào bản mà nhìn gái tắm thì 100% sập hầm ngay
+ Dọc đường 13 về Pakmong, Muang xay là bờ sông và nhìn thấy 1 em đập chặn nước. Giữ nước lại cũng sẽ làm cho dân xung quanh có nước dùng, tưới tiêu và hi vọng giảm nghèo...đồng thời làm khô cạn dưới hạ lưu ngập mặn như ĐBS Cửu Long bên mình
+ Dọc đường về nhìn những cánh rừng cây thân trắng mọc thẳng trụi lại (khộp???) những vạt cỏ vàng xơ xác, các bụi cây thưa thớt bên đồi mà thấy nghèo mãi không dứt ở nơi đây là điều chắc chắn
+ Dọc đường về lưa thưa bản làng toàn xây nhà sàn lô 1, bé, bé lắm...
+ Dọc đường về gặp 2-3 xe county rách nát cũ chở người Lào, Việt qua Điện biên, nhìn ai cũng mệt, ai cũng đang cố chịu đựng vì say, vì nắng, vì xóc, vì ồn
+ Dừng ăn ở quán cơm số 1 của địa phương cách ngã ba Muangxay 1.3km của Oudoumxay. Người Việt bán, nấu món Việt, nhận tiền Lào, ruồi bâu trên thớt nhiều như đỗ đen (thế mà vợ em dám gọi lòng lợn)
+ Rồi qua biên, nhanh hơn lần đi chắc vì có mình xe em đi trước, tới cửa biên lúc 2pm. Thật may mắn và nhẹ lòng
+ Các anh biên phòng, hải quan gạ bán Kip mà chả còn bao nhiêu nên thôi
+ Điện Biên cháy phòng do kỉ niệm 70 năm, dọc đường về gặp biết bao đoàn xe lên cho kỉ niệm
+ Cố về Sơn La cho ngày sau nhẹ nhàng, khi qua đèo Pha Đin em còn định bảo về thẳng HN thì chỉ 2Am thôi...mà vợ không nghe nên thôi, ở lại Sơn La cũng là hợp lý
+ Khách sạn-nhà khách đối diện bộ chỉ huy QS SL to bự, quản lý kiểu nn, cũ, chắp vá nhưng sạch và đủ cho phòng ở, có 400k, bữa tối 200k bánh quấn Phương Anh quá là êm lòng người chiến sĩ