Ngày 2, Na Mèo-Sầm Nưa-Phonsavan 330km
7:15AM ra tới cửa khẩu, khai báo Biên phòng-Kiểm dịch-Hải quan tầm hơn 1 giờ thì xong cho cả người và xe, khá trơn tru gọn lẹ, (150k, 50k, 100k).
Em nhớ lời dặn các cụ là phải kiểm tra đủ dấu nhập khẩu, tem, giấy tờ nhập xe để tránh phiền hà khi về.
Chỉ có điều khi nhập qua cửa khẩu Lào, hỏi mua bảo hiểm xe thì ở đây không bán. Họ bảo vào Samnue rồi mua nhưng tới Samnue không tìm và hỏi được chỗ mua nên gặp Connan 2 lần đều nộp 100Kip (4 lần gặp Connan đều rất nhanh vui, 1 lần hạ kính nhìn vào xe và đi, 1 lần kiểm tra nhưng không đòi cafe). Ở điểm Connan này em thấy vui và nhẹ nhàng, đúng như các bác đã chia sẻ nên em vững tâm đi mà ko có BH!
Từ cửa khẩu về Samnue, đường đẹp, đặc thù nhiều phân bò...cả nhà thi nhau đoán nó bắn tới đâu, nó dính lốp chưa, nó dính chắn bùn bla bla cũng khuây khỏa cái nắng 40 độ ở xứ này.
Lần đầu thấy cháy rừng! Đồi núi khô-bạc màu, không rõ người ta đốt nương làm rẫy hay nóng quá mà cháy rừng
Nhà sàn nhỏ của người Mông, người dân cũng nghèo và đen đúa, đi nắng không che đậy, tới trưa thì tắm lộ thiên ngay vệ đường (trước cửa nhà).
Dừng ăn trưa, ở chợ gần cầu Nam Neun trên đường 1C lúc 2pm, vào chợ mới cảm nhận người dân ở đây nghèo, người dân ở đây thật. Nhà em ít chụp ảnh những cảnh đồ ăn, sinh hoạt cũng vì 1 phần tôn trọng và e ngại làm họ cảm thấy bị soi. Bữa trưa đầu tiên, dừng chân lâu nhất khi vào Lào mang lại trải nghiệm cực tốt cho gia đình em, đặc biệt cho 2 F1.
Những xiên cá nướng, thịt nướng đậy bằng vải màn...vì ruồi nhặng rất nhiều. Ruồi nhiều lắm, nên từ đây em và vợ dặn nhau chỉ ăn đồ nấu-nóng, không xơi đồ chín để sẵn nữa, chứ mà có đau bụng thì hành trình còn dài và nhiều rủi ro lắm.
Cơm trưa-chiều 3pm lại lên đường, hết đường 6 tới 1C hết 1C tới đường 7 về Phonsavan.
Đèo dốc ngoằn nghoèo phát ớn, đường xấu nhất là chặng đường 7. Đường xấu mà như cụ nào đi Sedan thì em cũng thấy thương và ái ngại, đường xấu chính là câu trả lời bảo sao có 300km mà đi tới 8-10 tiếng. Cứ vào số tăng tốc được 2-3' lại phanh hoặc rầm, uỳnh 1 phát vào hố. Qua những khúc này mới thấy đường huyện, đường liên xã bên mình còn đẹp chán.
Cứ thi thoảng vợ lại hỏi mệt không, em lại bảo coi như tập huấn nước ngoài, đi đường này rồi thì về VN chấp hết. Nhưng trong lòng em lại nghĩ quá may, quá may ở chỗ trời không mưa, quá may là đi ban ngày, quá may là mình mới đổi lốp AT và đang cưỡi con trâu thực sự khỏe.
1' dành cho quảng cáo: xe em SUV nhưng rẻ nhất trong các loại, xe đứng không cũng ồn, rung bần bật, cái gì cũng kêu-trừ còi ( AE trong hội bảo thế
)
Nhưng sau những kinh nghiệm đi Tây Bắc, không phải để ý đến tốc độ mà luôn phải soi vào nhiệt độ dầu hộp số, nhiệt độ nước làm mát, áp suất lốp! Còn ở đây thì khỏi phải dòm xx, mà là dòm vào map để xem sắp cua, cua gấp hay không và nhìn xa phía trước, liếc gương xem có anh em lên dốc, phía sau cho an toàn. Vậy mà có lúc dầu số báo 104 độ ấy các cụ ạ
Cuối cùng, cũng vào được Phonsavan bụi mù, chậm chạp!
Tuyến phố lớn nhất xuyên Phonsavan
Ở Fanvanhmai là ks to nhất nhì, giá hạt dẻ 600k book trên agoda gồm ăn sáng, sạch sẽ yên tĩnh. Gặp đồng hương, gặp các kiểu xe độ hợp lý cho đường 7.
Ăn tối đầu tiên đất Lào của quán bà Hạnh, người gốc Hà Nội qua đây 10 năm, gặp đoàn cụ bác K37-38 tự động hóa gì đó (chắc cũng BK)