Trong chuyện ông Trung vì ưng nhà Hán nên chém gió thế chứ nhìn vào thực tế thì mới thấy được nhà Thục không có cơ hội thắng. Dân số Thục Hán thời đó mới được gần 1 triệu người quân số thường trực cỡ 70k-90k . Trong khi nhà Ngụy hơn 4 triệu dân quân số thường trực hơn 300k. Chưa kể nhân tài cả văn lẫn võ vẫn chủ yếu vẫn tập trung ở Trung Nguyên, Thục Hạn dù có GCL giỏi thật nhưng cấp dưới kém tài thì cũng khó một mình mà phục hưng triều đại được. Điều đó thể hiện rõ qua chiến thuật nhà Ngụy là tích trữ lương thảo nuôi dân đợi late game, trong khi nhà Thục mạnh early game thôi nên phải tấn công tổng lực liên tục vì biết k ăn được late game của Ngụy. Một điều nữa là sau khi Tào Tháo chết thì Tư Mã Ý đã bộc lộ dã tâm , con cháu nhà Tào cũng cảnh giác nhưng vẫn cần Ý để chống Thục. Tư Mã Ý thừa hiểu điều đó, rõ ràng nếu Thục mất thì mình lên chảo, do đó trong suốt một thời gian dài mặc dù quân số vượt trội nhưng hắn đã lấy lý do nêu trên và việc nước Thục hiểm yếu dễ thủ khó công để biện hộ cho việc chỉ nằm im cho phe GCL mang quân đi đánh là vậy.