Sáng nay, bắn bi thuốc lào bên ly trà đá xong, nhìn dòng người tấp nập đi chợ, đã là ngày cuối tháng giêng năm 2019 rồi, thế là đã bước sang tuổi 35 tính theo các cụ.
E ngẫm lại thấy sao mình vất vả quá, mẹ bệnh tật mất sớm, bố cũng bệnh tật. Từ nhỏ đã phải xa gđ, đến cấp 3 mới về, học xog thoát ly quê hương luôn.
Đằng đẵng mười mấy năm ra đời, từ cu li đến cán bộ rồi ra thương trường đến nay cũng tạm gọi là ổn.
Sao e thấy tuổi này khổ quá, khổ từ bé luôn, thiếu thốn bề tình cảm, rồi đi làm thì cũng phải bỏ sức hơn người, 1 việc người ta bỏ 5 thì mình bỏ 10 sức. E học kế toán, tài chính cá nhân kiểm soát tạm tạm, nhưng trong công việc cũng như làm ăn rất hay bị hao hụt, thậm chí có năm 2,3 lần. Hay mất của, trộm phá khóa vào nhà, lúc thì ví, laptop..
Điện thoại mất thường xuyên, e để ý cứ cái nào giá trên 5tr là dùng 1 time là mất, thành ra toàn chơi đồ cũ 2-3tr.
Nói e duy tâm chắc cũng đúng, nhưng thật sự e làm ra 10 chắc chỉ giữ đc 4 trong đó chi tiêu chiếm 3 phần, còn lại là mất,hao(đấy e tính cả mười mấy năm ra đời)
Giờ tuổi này, lại muốn làm cái gì đấy ổn ổn lâu dài, mà chả biết làm gì, đi buôn bán cũng chán, bão hòa cả rồi, chả nhẽ lại xin vào hợp đồng nhà nước làm 3 cọc 3 đồng.
Tự nhiên sáng làm mấy chén, buồn tự sự 1 tý, mong các cụ đừng cười!
Cảm ơn các cụ dành time đọc thớt e!