Giờ thì tay đã hẳn quá quen?
Đè, ấn, để ra, thật là duyên!
Cái buổi ban đầu pha phách ấy,
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên!
Dẫu làm trăm bận, mỗi lần ra:
Hồi hộp mong sao, vẫn luôn là
Mịn màng, bóng láng đồng một sắc,
Nhìn ra, nào khác mắt nhìn hoa .....
Còn tìm vật chứa để thêm xinh,
To, nhỏ, rộng, thưa, một chút tình
Viền vàng, trắng tuyết bao vẻ đẹp!
Lam, đỏ, đen, vàng, lá cây xanh.
Tìm trăm hạt lạ, tận đẩu đâu
Cao giá, khi mua cũng phát rầu:
Chờ đợi hàng về, tim khắc khoải
Pha thơm vừa ý, uống thơm râu.
Đè nhét rõ lâu, rồi mới hay,
Cái thú "ăn chơi", kiểu thế này,
Ở nhà, ngon hẳn hơn nơi khác.
An toàn, bổ, rẻ đúng là đây!
Ban đầu tuy tốn cho "trải nghiệm",
Cộng trừ đong đếm thử mà xem!
Càng làm càng cố tìm mới mãi
"Của lạ", lại ngon, mải miết tìm.
Bén duyên nào khác gái mê trai
Đắm đuối bên nhau cả cuộc đời,
Hương vị: yêu cả mới và cũ,
Trăm kiểu, nhiều dòng, trong cuộc chơi!