Đành thôi, xin đừng buông trôi.
Lời mời năm ấy, xin dời năm sau!
Ý bác thì hay mà thơ bác thì ....
Viết như thế này nghe "lọt tai" mà câu lại không trúc trắc vướng vào
khổ độc:
Đành thôi,
xin/nhưng chớ buông trôi.
Lời mời năm ấy, xin dời năm sau!
hay "ngọt, êm" và "đi xa" hơn nữa:
Đành thôi, nhưng chớ buông trôi.
Lời mời năm ấy, mình dời qua năm!
Nói thôi thì sẽ là thôi.
Đã sẵn hảo ý thi dời khi .... !
Muốn thôi thì sẽ được thôi.
Một khi đã quyết cả đời chẳng quên
Cũng đành nhưng chớ buông trôi.
Lời mời gọi ấy, mình dời năm sau!
Và xin hoạ lại câu của bác:
Đành thôi, xin đừng buông trôi.
Lời mời năm ấy, xin dời năm sau!
Tiếng thôi nghe bạc như vôi.
Chắng ai há miệng chờ ho bao giờ!