Nhà cháu đọc lâu rồi nên có thể nhớ lỗ mỗ rằng có đoạn chuyện thời đông chu liệt quốc, có ông tướng què ngồi chỉ huy mấy cô cung nữ của nhà vua bằng trống với cờ cho vua xem, có cô ko theo hiệu lệnh là chém luôn, sau này ông tướng đấy rất nổi danh. Mà ông này còn trước cả thời lã 3 họ thì theo nhà cháu đấu tướng chắc là bốc phét cho nó sướng miệng. Mấy tập cuối của tam quốc mấy ông tướng toàn chết trong đám loạn quân chẳng qua do chạy ko kịp thôi, chiến trường thì rộng xung quanh cả ngàn thằng địch ta lẫn lộn, chạy thoát ra được đã khó, đây còn xông vào khi 2 bên cùng xáp lá cà thì cầm chắc là die, trừ trường hợp 1 bên chạy 1 bên đuổi.
Dường như là Tôn Vũ. Ko phải Tôn Tẫn . Tôn Tẫn mới bị tật.
Ngoài ra nếu cụ đã đem Đông Chu ra làm căn cứ thì lại nên nhắc đến những tay Mạnh Bôn, Đỗ Hồi và Khánh Kỵ, toàn những tay dũng mãnh vật gấu đánh hổ bẻ cổ trâu . Cũng ở đó thôi cụ. Truyện Đông Chu của cụ đó.
Đi ngược về lịch sử, càng về thời dùng tay chân hay hàm răng để tồn tại thì kẻ đứng đầu, top dưới đứng đầu luôn là kẻ dũng mãnh nhất. Từ thời hồng hoang là con vượn nào, con sói nào dữ nhất, mạnh nhất sẽ là vua khỉ, sói đầu đàn. Con hổ là chủ sơn lâm. Con sư tử già yếu thì sẽ bị lật ghế. Người mạnh nhất + bè đảng mạnh nhất là chủ bộ lạc.
Nói chuyện TQ ko thuyết phục thì nói truyện Việt Nam. Phạm Ngũ Lão võ nghệ đầy mình chứ cụ. Xa hơn là Phạm Tu cũng mở lò võ sau theo Nam Đế mở nước Vạn Xuân, đứng đầu võ ban. Còn gần hơn thì đầy tướng VN cũng là thương binh đấy cụ. Đừng nói tướng ko xông pha chiến trận.
Em ko bàn về soái. Cụ nhầm hay sao ấy. Nhưng về tướng, cụ thể Lữ Bố, nó phải giỏi mới cầm đầu đội kị mã khét tiếng thời tiền Tam quốc loạn lạc chứ.
Nếu trao đổi như trên mà cụ ko đồng ý thì em cũng ko trao đổi nữa ạ.