Em 35 tuổi, trải qua đủ chuyện, đi 1 Mẹ 1 con định cư làm việc, ngày 8 tiếng công sở vui cười, nhưng về nhà nhìn cái nhà trống trải mà em còn giấu con lau nước mắt nữa là..., cũng có lúc có ý nghĩ vụt lóe trong đầu "liệu có nên ở lại đây không nhỉ?"... chủ yếu là vì nhớ nhiều thứ, nhớ nhà, nhớ gia đình, nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm với một đứa vô cùng ít khi bộc lộ cảm xúc bên ngoài nhưng lại giữ kín bên trong chỉ chực bộc phát như em. Có lúc chỉ nhìn lại cảnh 1 con phố thôi mà không kìm nén nổi vì nhớ quá những cảnh vật thân thương ấy.
Bạn em ở VP bên này nhiều, ngày nào cũng có 1 số anh hỏi han mời càfe, rủ đi ăn trưa (các cụ đừng nghĩ bậy nhé, toàn người đàng hoàng lịch sự cả), bạn gái thì thân thiết lúc nào cũng rủ cuối tuần tụ tập, rủ đưa em đi shopping cho khuây khỏa, tíu tít, quan tâm mua thuốc cho em khi em bị cảm cúm, hẹn hò rủ em đi metro về cùng vì nó quý em lắm, tâm sự đủ thứ chuyện với em, em từ chối hết, mà trông mặt em ở VP cứ tươi hơn hớn.
. Họ toàn là Tây cả. Em không có vấn đề gì với việc giao tiếp hay hòa nhập ở đây, mọi thứ xong xuôi nhanh chóng.
Đã có trong mình dòng máu Việt, đọc tin gì về quê hương buồn và đau đáu..., đó là cái ăn vào máu thịt rồi. Cháu nhà Cụ còn nhỏ em nghĩ dễ hơn, Cụ hàng ngày chat, goi điện và động viên cháu tập trung vào mục tiêu thôi. Đời người phải trải qua 1 vài thử thách lớn thì mới trưởng thành được, chứ cứ nản và Cha mẹ luôn dang rộng vòng tay đón về che chở, bao bọc thì cháu không lớn khôn được. Thương con nhưng cũng phải rắn một chút Cụ ạ, bảo nếu con gặp nguy hiểm gì thì phải hành động ngay, chứ cái này chủ yếu là do con sống tình cảm và cũng còn yếu đuối quá, cháu phải tập vượt qua chứ không thể bỏ cuộc được. Muốn con mạnh mẽ thì mình phải mạnh mẽ đã. Cảnh vật bên này đẹp lặng lẽ và yên bình quá nên cũng buồn.