Nói về cảm giác loser, thì em đã trải qua cảm giác đó... đành rằng thời thế, thế thời, nhưng có một cái gì đó cay đắng, nghèn nghẹn cứ ám ảnh mình mãi.
Em kể lại 2 trường hợp tiêu biểu của em:
- Tháng 9/2013, em đi phỏng vấn xin việc, đã qua vòng 1, bước vào vòng 2.
Bữa đấy phỏng vấn em, có một bạn trông khá trẻ, tự tin. Em đoán có thể bạn ấy là người có quyền quyết định. Đến lúc đang phỏng vấn, thì bạn ấy hỏi là chị có nhớ em không? Em thấy bạn ấy quen quen, nhưng chẳng biết đó là ai. Bạn ấy nói là 7 năm trước đây, chị đã phỏng vấn em, lúc đó, em xin làm trợ lý cho chị. Rồi bạn ấy cười, bảo: vì chị không nhận em, nên giờ em mới có may mắn này.
Em về lại văn phòng, mở hồ sơ lưu ra thì đúng thế thật.
- Tầm noel năm 2013, lớp đại học em họp lớp. Chẳng nhân dịp gì cả, mà chỉ là có một số bạn ở nước ngoài được về thăm nhà dịp đó, nên cả lớp tụ họp thôi. Tụ họp sau rất nhiều năm không gặp gỡ. Trước ngày họp lớp, em cứ băn khoăn mãi, mình có nên đi hay không? Lớp em, đa phần là giỏi, nhiều người giàu có, thành đạt. Em đến đấy, ít nhiều sẽ thấy mình loser cỡ nào: Thất nghiệp, tiền không có, sự nghiệp không, v.v... Mà đến nơi, sợ rằng các bạn lại nhai lại cái giai thoại rằng, ngày xưa, hồi mới ra trường, các bạn còn cong đít đi đạp xe đạp thì em đã có ô tô đưa đón rồi (cái này là do một lần, có bạn tình cờ nhìn thấy em đi ô tô đến cơ quan bạn ấy làm việc, nên đâm ra đồn thổi như thế, ô tô này là của cty, ai dùng cũng được, chứ không phải em có chức sắc gì quan trọng mà được dùng).
Thật chứ, đến lúc đường cùng, con người ta nó hèn đi nhiều các bác ạ. Lúc đó, em lại nghĩ, mình cứ đi chứ, biết đâu, gặp được bạn nào hợp, lại mở ra một hướng làm ăn mới.
Sau cùng, em quyết định em vẫn đi họp lớp, chỉ có điều em thay đổi suy nghĩ, em không nhìn buổi họp lớp như một cơ hội làm ăn nữa. Kết quả là rất vui, vì em đến với tâm trạng vô tư, nên bọn em cười đùa thoải mái. Giờ nghĩ lại, em vẫn biết ơn buổi họp lớp đó, vì nó dạy em một bài học là muốn giữ được tình bạn trong sáng thì không nên xen những cơ hội vào.