Mong muốn của cụ là hoàn toàn bình thường, giống như tất cả mọi người, nghĩa là ai cũng muốn gia đình mình được đầy đủ sung túc (và nếu mình là đàn ông có thể tạo ra được điều đó thì càng đáng hãnh diện, nếu kg thì nhờ may mắn nào đó hoặc là từ gia đình của bà cụ thân sinh ra con nhà mình thì cũng chẳng sao
). Chỉ có điều mình thấy rằng cụ đang đặt ra mục tiêu quá cụ thể và quá cao so với xuất phát điểm của cụ (nếu bản thân cụ đúng như những gì cụ viết). Điều đó sẽ làm cụ ngày càng mông lung trong định hướng, tự làm khổ mình và làm khổ những người xung quanh mà thôi...
Mình nói là những điều cụ mong muốn là quá cao và quá cụ thể vì trong XH, phần lớn mọi người kg thể có được tất cả những điều đó. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao và để thoả mãn cái việc cụ có thể "cân được hết các trường hợp...." thì e rằng kinh tế của cụ phải ngang tầm anh Vova. Cụ đang duy trì được mức sống gia đình ổn định, thế đã là mong ước của nhiều người rồi..
Với các F1 nhà cụ, không rõ giờ các cháu bao nhiêu tuổi mà cụ đã nghĩ đến chuyện cho chúng nó đi du học sớm thế? Đồng ý du học (đúng nghĩa) là hay, là tốt nhưng có phải trẻ nào cũng có điều kiện thế đâu? Ngoài khả năng tài chính của phụ huynh thì còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của chúng nó nữa, có tiếp thu được/ có chịu được áp lực từ nền giáo dục nước ngoài hay không? Nếu chúng nó kg muốn đi hoặc kg có khả năng mà mình cứ định hướng vậy thì lại vô tình làm khổ/ làm hư chúng nó.. Nhiều người học trong nước vẫn thành danh mà, sao cứ phải đi? Mà học trong nước xong rồi tìm phương án đi sau cũng đâu có sao? Tóm lại là nhiều phương án, cụ đừng sắp sẵn nong sẵn né thế, trẻ con nó sẽ ỷ lại đấy.. Có lẽ cụ nên tĩnh tâm lại, bàn với gấu tìm cách giáo dục nuôi dậy chúng nó theo giáo trình của Nhật: đất nước ta toàn đảo và núi lửa thôi, không bốc đất và ăn được đâu nên phải học giỏi để có cơ hội sang VN mà bốc...
Chuyện cụ định hướng cho chúng nó ở lại nước ngoài cũng thế (mình cũng có kế hoạch ấy), phụ thuộc vào chúng nó là chính!
Để đạt được những ước nguyện của cụ thì cái giá (quên, cái phí) mà cụ tự đưa ra chẳng có ý nghĩa gì, có thể cụ phải trả nhiều hơn thế, có thể ít hơn, có thể mất tiền oan.. Cái mà cụ cần phải trả ngay (kg có thì đi vay các cao nhân Ọp phơ trên này) là: đừng nhìn vào mình (hiện tại và tương lai) nữa, đứng dậy nhìn ra xung quanh xem họ làm gì và như thế nào để tìm ra con đường cho mình. Đừng đặt mục tiêu qúa xa, chỉ cụ thể hoá các mục tiêu ngắn hạn và chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua là thành công rồi..
Mình hơn cụ khá nhiều tuổi, năm mình bằng tuổi cụ thì cũng không có gì khá hơn, thậm chí còn khó hơn cụ bây giờ.. Cũng làm đủ thành phần kinh tế rồi: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân VN...và cách đây 3 năm mình lập cty riêng trên cơ sở những gì mình đã tích luỹ được sau 25 năm làm thuê. Nói chung đến giờ mình ổn, có vài điều trong số các mong ước của cụ và còn phải làm vài điều nữa..
Khi còn đi làm thuê, mình luôn cố gắng làm thật tốt cv của mình để có đk phát triển, luôn tâm niệm rằng: quan trọng nhất khi rời bỏ 1 chỗ làm để sang chỗ mới thì đã tích luỹ được cái gì về kiến thức và kinh nghiệm chứ kg phải là tiền vì đi làm thuê thì chả tích luỹ dược bao nhiêu (nói thật là trươc khi thành lập cty riêng thì mình đã từng từ bỏ cv ở 1 công ty đã làm 8 năm với mức thu nhập tầm 100M/ tháng, không hề nói phét!)
Túm lại, theo mình, cụ đừng nên làm khổ mình với những mục tiêu kiểu như thế nữa... Làm thật tốt hoặc thật giỏi cv của mình hiện tại, rảnh thì ngồi nhìn lại những gì mình đã có xem năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của mình có những gì, cái gì cần bổ sung thêm và tìm kiếm các cơ hội phát triển. Cụ mà cứ ủ ê tự dằn vặt thế thì gấu và F1s cũng buồn, đôi khi hạnh phúc gia đình chỉ đơn giản là tiếng cười cụ ah.. Nó cũng mang lại khối động lực cho cụ phấn đấu đấy! Chúc cụ thành công!
Cuối cùng, khi bằng tuổi cụ bây giờ, mình chính thức là 1 Ọp phơ (nick này là nick phụ của mình)