Trong cả hiệp 1 cẩu thủ mình đứng trước họ, họ vẫn ban bóng dài lên phía trước và luôn chạy vượt được lên tới bóng trước.
Đầu hiệp 2 có tấn công dồn dập được 1 lúc, nhưng thấy khó ăn ngay, lại rụt lại.
Ngay cả đầu hiệp phụ cũng đá chưa hơn hiệp 1.
Nhưng có thế mới có quả đá bật xà để bồi được tiếp.
Chẳng cần như hiệp 1, mà đến cả giữa hiệp 2 thì hậu vệ của họ cũng thừa sức vượt lên, còn lâu nhường để có cơ chạm bóng, đừng nói đá được bóng bật xà.
Sang đến các hiệp phụ thì cả đội Syrie chỉ còn có thể chạy hơn đi bộ một chút. Chỉ tới lúc ấy quân ta chạy đua tới bóng mới bằng, chứ chưa hoàn toàn hơn.
Cứ hô độ này sức khỏe đội VN lên thế.
Lên bằng cách nào?
Chỉ còn mỗi cách vật vờ giữ sức trên cơ sở biết rõ về đội bạn (khả năng tấn công).
Mà đội bạn cũng có vẻ đã tìm hiểu khá kỹ từng cầu thủ VN, chẳng như họ tuyên bố lúc trước khi đấu.
Sai lầm lớn nhất của HLV Syrie là quá cẩn thận và cậy sức (khỏe).
Còn ông PS ngoài đấu pháp cho đội tuyển còn rất biết đánh đòn tâm lý. Không phải chỉ trước trận đấu mà cả trong lúc 2 bên đang giằng co. Sức quân nhà yếu, không thể đôi công lâu, nhưng cũng không thể cứ chạy đều đều để giữ sức, vì họ sẽ dồn dập tấn công thì khung thành chẳng còn giữ được, mà thỉnh thoảng vào những lúc thích hợp vẫn vọt lên, dọa để họ luôn phải đề phòng không dám mạo hiểm hơn!