Nhà e thì buồn hơn nhà cụ. Tầm năm 85 ( e ko nhớ rõ năm) lợn nhà e tự nhiên chết,cả nhà buồn vì bao nhiêu công sức và hi vọng vào con lợn. Vì khi bán sẽ có một món tiền Kha khá, e là Thng khóc to nhất
Một thời vất vả của phụ huynh
Nhà cụ buồn. Nhà em còn buồn hơn.
Cả nhà em (bao gồm bố mẹ, mấy anh chị em) có thể đã khác hơn rất nhiều bây giờ nếu không vì con lợn ..... của bà bác ruột.
.
Nhà các cụ mất cái đài Véc 206, mất món tiền nhưng nhà em là cả sinh mệnh chính trị, tiền đồ.... (lại khóc tiếp)
Số là bố em thoát ly, phấn đấu cả chục năm được đưa vào tầm ngắm kết nạp Đảng. Đơn vị cử người về địa phương xác minh. Xã phê:
GIA ĐÌNH KHÔNG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
Phê câu này thì đến Đội TNTP còn không được kết nạp chứ nói gì đến Đảng,
Số là bà bác ruột em (đã lấy chồng) nuôi được con lợn, nhưng bà cụ đem dấu bán cho mấy con phe thịt chứ không bắn cho thương nghiệp rồi khai với xã là lợn chết. Nhưng qua mắt thế nào được chính quyền.
Thế là thôi. Bố em không Đảng, không tiến, chỉ lui, lui về vườn lúc các con đang tuổi ăn tuổi học. Gia đình xác xơ, may chưa phải bán đất dù rất nhiều người gián tiếp có, trực tiếp có muốn mua vì biết nhà em nát lắm rồi.
Giờ em vẫn hãnh diện vì mảnh đất bố mẹ em đang ở còn nguyên gần nghìn mét giữa làng như ngày xưa. Xung quanh thì từ các trung nông đến phú nông cũng phải chia năm sẻ bảy bán lấy tiền hoặc chia cho con cái. Nhất là làng em lại sắp thành thị xã.