Công nhận, nhớ pháo ghê. Em ở phố núi, đêm 30 thì qua giao thừa mới ra khỏi cổng đi nhặt pháo, còn đám cưới thì bánh pháo đang còn nổ mà vẫn cảm tử lao vào nhặt ấy. Đêm giao thừa lũ trẻ con xóm hẹn nhau nổ pháo xong ra ngoài đường chơi thêm một lúc. Pháo thì chẳng bao giờ đốt cả bánh vì nổ như vậy nhanh quá, không khám phá được bằng đốt lẻ từng quả cắm bãi mứt trâu .Nghĩ lại sợ thật. Lắm lúc thèm cái mùi pháo đêm giao thừa. Nhà cháu cũng nhồi pháo, chỉ to bằng cổ tay thôi, ở khu có ông nhồi quả to bằng ruột phích, để giữa đường nổ xong đào 1 cái hố nhỏ.
Hầu như trường nào cũng có 1-2 thằng cụt ngón vì pháo.
Nhớ cái thời đó đi nhặt pháo đùng văng ra. Những năm đầu là chờ sáng mùng 1 đi 1 vòng quanh khu thu gom pháo chưa nổ. Những năm sau chờ sáng mùng 1 là hết sạch vì bọn trẻ con đã mò đi từ đêm giao thừa nhặt, nhà cháu cũng đi nhặt đêm giao thừa. Đỉnh cao là pháo đang nổ, quả nào văng ra nhặt luôn, có thằng bị nổ ngay trên tay. Pháo đùng nổ thì ko đến mức cụt ngón nhưng rát bỏng tay, thậm chí rách tay và sưng vù. Chỉ vì nó mà những cả khu bị cấm ko cho ra ngoài nhặt pháo đêm giao thừa. Vậy là 5h sáng mùng 1 dậy sớm đi nhặt.
Thoáng cái mà đã gần 30 năm kể từ ngày cấm pháo. Nhanh thật.
Có năm nọ 2 bác tài xế xe tải đi qua phố em thì bị hỏng xe. Ngày ấy sửa xe không thuận tiện nhanh chóng như bây giờ nên 2 bác phải ở lại đón giao thừa nơi đất khách. Bọn trẻ chúng em hồi đó vô tư, lượn lờ gần xe 2 bác, cho nước uống và các bác ấy mua pháo về cho bọn em. Bây giờ lớn rồi mới nghĩ đến phía sau 2 bác là cả gia đình đang chờ người về chắc cũng buồn.