1 cô gái bán bia 33 và cô- ca cho khách trên tàu, 1995
Chăn trâu trên đồng, 1988
Đố Cụ Đốc 2 con trâu này khác nhau điểm nào?
2 con ảnh dưới thôi CụCOn ở ảnh trên chuẩn bị bĩnh
Đố Cụ Đốc 2 con trâu này khác nhau điểm nào?
Con đi trước bị sứt sẹo (sứt mũi, chỗ luồn dây thừng) nên phải đóng nẹp hai bên.
Cái của cụ là cái bật bằng ngón tay quay trực tiếp bánh xe. Còn quả cần cối sành điệu là bật nắp lên quay luôn bánh xe đánh lửa. Kiểu na ná như cái lày.
Cái làn buộc vào ghi đông thay giỏ. Em khẳng định cụ này có đi dép. Đố cụ Đốc nhìn thấy nó ở đâu?1 người ngủ bên chiếc xe đạp cà tàng, 1988, không dép, che mặt bằng báo
Bên phải ảnh giờ là Hàm Cá Mập. Góc 11h là cuối Đinh Liệt ra Cầu Gỗ1 góc phố Hn, 1988
Khu đia đạo Củ chi, TP. HCM. Khách có thể chọn bắn AK, M16/AR15, sung lục Rulo ổ quay, dãy các loại hộp tiếp đạn trên bàn. Phía sau lưng người ngồi, có tấm Brochure in chữ Củ Chi.Không biết chơi trò gì mà ghê vậy? 1995
Cụ bêu xấu nước Việt em quá cơ Cơ mờ đúng thậtChứ sao, dép nhựa trắng, dép tông Lào còn ngon ngon tí sơ sểnh là mất ngay.
Thời này Cụ vãn thấy có dép tổ ong cắt m. õm đấy thôi
Ngày xưa sang hàng xom xem nhờ TV mất dép thường xuyên cụ ơi. Cái khu tập thể nhà em cứ dăm 3 tối lị có vụ đánh con, quát mắng rồi tiếng khóc vì ăn đòn tội đi chơi, đi xem TV làm mất dép. Mị a nghèo nên bé cũng thành to.. Giờ có nhà mất cả cái xe máy hàng xóm cũng chả biết gìEm thấy những năm từ 1982, lúc ấy em cũng lờ mờ nhận thức được, đến năm 1990 là quãng thời gian cơ cực nhất, ở đâu em không biết, chứ quê em Vĩnh Phúc, nhiều nhà ăn ngô, ăn sắn, ăn độn, cuộc sống đói quá làm cho nhân cách con người nhiều khi cũng mờ cả đi.
nhòm quả tay che bài thế kia đúng cờ bạc gạo rồiMón này thì nhiều cụ OF đã biết, ehehhe, 1998
Mắt sáng ngời thế kia e đoán là om ra 10 Át cụ rồi.Món này thì nhiều cụ OF đã biết, ehehhe, 1998
còn 1 thứ chưa thấy ai nhắc. Đó là 2 đôi tai hồng. Thiếu nó nhìn cái xe như fake cụ nhề . Mà em 0 rõ SG có gọi là tai hồng 0 nữaEm mới mua đồng nát được chiếc Mifa đây, đương kiếm ít đồ thay về nguyên bản
Tếch star này máy là 85cm3 và zin là yên liền như trong ảnh này của cụ luôn đới...Chiếc màu đỏ của cụ chủ ở cả 2 ảnh chính xác là Honda Astrea Star nhập Indo cùng nhà máy SX Win 100, đầu giống Dream cao, yên rời có thể chế yên liền, càng thụt trước giống 81,82 dạng đòn gánh nên đi rất tức tay vì thế ko đc ưa chuộng.
Sau đó Daelim Hàn có mẫu Citi tương tự dưng màu nhạt dại hơn Dream, yên rời, gđ đầu cũng dùng động cơ Honda, giá 21tr năm 1995, sau thì dùng động cơ họ tự SX nên ko đc ưa chuộng do chất lượng kém, rồi xe Tàu bắt đầu sang năm 97,98 nên dòng này tịt hẳn.
Cụ còn nhớ con si ti den 12 hạt xoàn 0? 1 thời được dân HN coi như 1 chứng chỉ công dân có điều kiện. Tương tự như con gái đi học = Mifa, Mini Nhật, mặc áo lông Đức ... Sau này thì cưỡi Max 100, Spacy, Beetle DuneChính xác cụ! Seiko chém cạnh thời đó đến giờ vẫn còn nhiều cái rất đẹp, loại tương tự thì có Seiko mini (Vỏ hình như cái ti vi), hoặc Seiko vỏ tròn thì các Cụ nào đi Tây hoặc đúng ra là đi Đức về hay có, Citizen thì có Ci vẩy rồng (mặt vàng, vỏ hình ti vi) hoăc Ci 7 automatic nữa, đh Nga thì ko tốt bằng nhưng giá dễ chịu, nữ có con Chai-ka hoặc Raria nữa
Trên thực tế Seiko chém cạnh có nhiều loại khác nhau và nhìn trên ảnh thì na ná nhau, nếu là Seiko chém cạnh Nhật thì năm 95 khoảng hơn 600K, nhưng Seiko chém cạnh Thái lắp (ngày đó kinh doanh thường gọi thế, nhưng thợ bọn e gọi là Seiko máy citizen) thì giá tầm gần 300k, và Seiko chém cạnh máy quartz thì tầm 180K...Bác áo sậm có cái đồng hồ Seiko 5 chặt góc, giá lúc đó là 1 chỉ vàng 24
Năm 2000 em bắt đầu dùng cái đtdđ đầu tiên đó là cái Motorola TAC 90 , cái trong ảnh là TAC X...Quảng cáo bếp gas Rinnai và điện thoại di động, chắc là Siemens??? 1998
Thuốc lá thời đó: Nhập khẩu có: 555, No 1 (không đầu lọc- rất thơm), A Lào, Ruby Queen (cháy rất nhanh), Jet, Hero, sau có Mallboro, Galant...(xuất xứ từ Anh, Mỹ, Nga, Ấn Độ...)
Miền Nam chủ yếu là nhà máy thuốc lá Sài Gòn: CAPSTANT (Mèo Đen, Mèo Trắng - Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát - hút rất nặng), Du lịch đỏ (bao đít bằng, bao đít nhọn), Mai, Đà Lạt.
Miền Trung có nhà máy thuốc lá Khánh Hòa nổi tiếng với Ngựa Trắng.
Miền Bắc có Thuốc lá Thăng Long: nổi tiếng với Tam Đảo, Sapa (không đầu lọc), Viesta (một dạng Sapa bao bạc- chỉ có giai đoạn 1988-1990), Thuốc lá Nam Định, Thuốc lá Thanh Hóa, với cơ man là nhãn hàng: Ba Đình, Điện Biên, Tam Đảo, Sông Cầu (Sông Cầu là đầu câu chuyện), rồi Tam Thanh, Nhị Thanh, Bông Sen, Sport. Sau này mới có Vinataba.
Ngoài thuốc lào Vĩnh Bảo và Tiên Lãng không tính, thì nên nhớ thêm: thuốc lá sợi Lạng Sơn (quảng cáo: sợi vàng tàn trắng) bán thành cân, về cho đội ngũ cán bộ, công chức nghèo cuộn thành thuốc lá điếu, bó thành chục điếu một, bỏ mối bán buôn cho hàng nước. Có nhà cuộn thuốc còn vẩy thêm vào chút đường hóa học (ko biết có đúng không) vào đầu điếu thuốc, để người hút thấy ngọt ở đầu lưỡi.
Một thời gian khó!
Quá chuẩn cụ! Con đó còn gọi là Citizen vẩy rồng vì xung quanh viền mặt số lấp lánh vàng, con đh này ngày đó dân đi xklđ mà mang sang Liên Xô thì đổi đc rất nhiều hàng mang về vì bên Liên xô ngày đó cũng rất hiếm hàng cao cấp của Tư bản như thế..em có đi Tổ ong Thái, dép Con gà, Dép Tàu (Quai xanh xanh như tông cỏ)...Cụ còn nhớ con si ti den 12 hạt xoàn 0? 1 thời được dân HN coi như 1 chứng chỉ công dân có điều kiện. Tương tự như con gái đi học = Mifa, Mini Nhật, mặc áo lông Đức ... Sau này thì cưỡi Max 100, Spacy, Beetle Dune
Đàn ông thì xăm nốt ruồi Ấn Độ, cả cây bò Levis (l em vẫn i sì) Nato lòng xanh, ổi tàu, chân đi móng, tông cỏ, con gà, đúc tàu, hoặc chơi cả cây ga, bôn bốt, bay Nga, dạ tá, đi đâu ngồi xích lô cả đám. Sau này ngồi Win, GL Pro, Dim beo, Hyosung, Giờ thì 4 bánh Đức Mỹ nhập khẩu, máy bay tàu bò riêng .................
Samit nói ít hiểu nhiều.
Còn ai còn nhớ bài này ạ?
Cho anh phát sung tim anh nát
Nhưng anh tin số phận anh còn
Chiếc áo phơi sương tặng anh nhé
Nặng ân tình son phấn anh cho
Con anh phá sản tại anh ngu
Nhà anh thiếu sosng phải ăn cắp
Công an phòng số tám an ninh
Ngày bao cấp em nhớ HN có Sông Cầu, Sapa, Điện Biên đều 0 đầu lọc. Hút rất thơm. Sau này theo Tây lắp thêm đầu lọc như Hà Nội, Điện Biên, Du Lịch
Ngày đó em được 1 người cho bao Sông Côn trong Sì Gòn mang ra. Hút như đấm vào ngực. Nặng vãi lái
Ngựa Trắng mãi sau này mới ra thì dân Lạng Sơn lại thích loại này
Cụ nhắc em nhớ câu : Sông Cầu là dầu câu chuyện, Sa mít là đí t câu chuyện
Sợ cái máy ảnh nó bắn mị a ra cái gì đó vào chim thì hỏng cả 1 đời hương phấn4 đứa trẻ đứng để Tây chụp ảnh, 1988, 1 chú bé còn sợ, lấy tay che trym?
Áo ấy gọi theo tiếng Tây là Bờ lu dông ( blousons) bác nhỉ?
Sau này toàn gọi bu dông cho ló nhanhEm cũng chẳng rõ có đúng là BỜ Lu Rông không, heehhe, nói chung 3 cô này đại gia đó bác
Thuốc quấn Lạng Sơn ngon thôi rồi. 8 mấy 90 em phang toàn loại này. Rẻ, dễ mua. Mà đốt nhiều 0 sót tiền. Ăn ngủ trên tàu chợ nên hút như ống khóiCụ rành thuốc lá quá, hehehe, em thấy người nghèo hồi ấy hút thuốc " quấn" ( cuộn), bó thành bịch 50 điếu, bọc giấy bóng kính, hoặc 100 điếu, gọi là bịch, còn có người mua thuốc về tự cuốn, kiểu sâu kèn, hehehe