Em nói thế này , không biết có đúng không. Ngày xưa đói khổ, giờ sướng hơn ngồi nghĩ lại cảnh bố mẹ nhường mình quả trứng gà hay vào quán ăn phở con ăn bố nhìn mà rớt nước mắt.
Em có hai thằng con trai, lo cho chúng nó mọi thứ, không thiếu thứ gì, mang chúng nó ra nước ngoài để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều đêm em nhớ bố mẹ mà thấy con cái mình vô tâm mà ứa nước mắt.
Có phải trong khổ ải, tình người nó cao quý hơn phải không các cụ.
Em có hai thằng con trai, lo cho chúng nó mọi thứ, không thiếu thứ gì, mang chúng nó ra nước ngoài để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều đêm em nhớ bố mẹ mà thấy con cái mình vô tâm mà ứa nước mắt.
Có phải trong khổ ải, tình người nó cao quý hơn phải không các cụ.