Em nhìn không rõ, Eska em đạp suốt 4 năm, xe nhẹ và bền.Theo em không phải Mifa mà là Favorit/Eska của Tiệp đấy cụ!
Em nhìn không rõ, Eska em đạp suốt 4 năm, xe nhẹ và bền.Theo em không phải Mifa mà là Favorit/Eska của Tiệp đấy cụ!
Ấn tượng quá Mợ dở người ạĐan vành, cân vành thường thôi cụ. Kỷ lục em làm là 2h đan và cân xong cái vành chuẩn chỉ luôn.
Khó là quả làm trục giữa với lắp cá líp. Cái lò xo líp hỏng, cá trượt, đi tạch tạch mà xe không chạy. Mấy bác thợ chế bằng miếng xốp nhét vô, đẩy cá lên. Lâu dần miếng xốp ngấm đầu mỡ bẹp dúm, phải đóng cái líp ra, thay lại miếng xốp khác. Phải cái líp mới còn đỡ, líp cũ mở được nó ra cũng chết vật.
Ông cụ em làm nghề sửa xe đạp sau khi nghỉ mất sức nuôi cả bầy con đi học. Em phụ cụ nhiều nhất nên nguyên cái xe chữa gì em cũng làm được. Hồi di học đại học, xe em hở măng sông mà ông thợ không biết vá, em tự làm ổng nhìn há hết cả mồm vì giỏi quá.
Hồi xưa bé, đi đâu chơi cũng hai cái lon, cái búa con với cái côn xe cầm theo. Lộn xích nhoay nhoáy. Nên giờ cầm cờ lê, mỏ lết vẫn thạo tay lắm.
Thế nên giờ thích thì sửa điện nước, xe máy cơ bản em làm được tuốt. Khoe với các cụ vì em là phụ nữ, chứ đàn ông thì không tính.
Thời đói khổ ấy giúp con người đa di năng biết bao nhiêu.
Mới đầu là râu tôm, lò xo...nhưng sau toàn thay bằng miếng cao su có độ đàn hồi tốtCó thể lâu quá Mợ nhớ lầm. Cái lò xo mà Cụ gọi trong líp thì từ chuyên môn là RÂU TÔM. Bố Em cũng là thợ lành nghề sửa chữa và dóng xe đạp khi Ông về hưu đeo lon Đại tá.
Khâm phục Mợ đấy ạ!
"Đồng lát dép dựa hỏng lông gà lông vịt bán đêêê..."Em cũng nhớ lại câu rao huyền thoại ai lông gà lông vịt... dồi
Chỉnh là mất chuẩn!"Đồng lát dép dựa hỏng lông gà lông vịt bán đêêê..."
Vầng. Vì Bố Em hay có sợi cáp để dùng dần. Vì thay bằng cao su thì tốt thật nhưng ko đạp thì líp vẫn quay theo đĩa nên chân phải hơi ghì lại. Và đạp ngược rất nặng.Mới đầu là râu tôm, lò xo...nhưng sau toàn thay bằng miếng cao su có độ đàn hồi tốt
Mợ ấy chỉ nhầm là miếng xốp thôi
Là em 638 này thì phải ạ. Em còn nhớ có xe có chữ JaWa trên bình xăng, xe thì ko. Sườn 2 bên bình hơi móp để kẹp đùi. Cái yên vuông thì E ko nhầm đc.Con trên hình thì đúng là Jawa 350 rồi, còn con để hành sự thì em chưa hình dung ra như nào !
Cụ rảnh thì xem trong đây có không, con xe mà mang về VN nhiều hình như là Jawa 350 model 633/634
http://www.veteranmuzeum.unas.cz/?p=prehled-motocyklu-jawa-motorek-90-125-250-dandy-kyvacka-pionyr
Nhìn kiểu tóc và bàn ghế này chắc không phải miền Bắc mà là miền Nam thì đúng hơn.1 lớp học tại Hà Nội, 1987, nhìn lại tuổi thơ của chính em, sách, giấy viết đều màu đen xỉn
Truyện ý là Giấu mặt, anh bác sỹ tên Mạnh, vợ rất đẹp là Bạch Tuyết có em gái cũng rất đẹp là Mai Lan.Không em nhớ truyện đó nhân vật chính chạy con Cub90 (mà ko nhớ tên, là tay bác sỹ nhưng chuyên buôn thuốc phiện), cắt đuối CA dễ như ăn kẹo! Thêm cả nhân vậy "Ba Râu Xồm" trùm ma tuý Hải Phòng nữa. Chả hiểu sao hồi nhỏ truyện gì mà có tả nhiều cảnh ăn uống là em nhớ cực, ăn món gì nhớ như in. Chắc vì đói quá
Áo Nato, mũ Mỹ là hoành roài, lại thêm quả lơ rô nữa thì đẳng cấp lun.1 đại gia ngồi với người yêu, Hà Nội, 1987, anh mặc áo Nato, đi xe Pơ -Giô, tương đương mặc đồ hàng hiệu Ý, đi xe Camry bây giờ
Hi mợ giỏi quá,sửa xe đạp lặt vặt thời đó nhiều cụ làm dc,chứ lộn xích với,cân vành,thì ít cụ làm dc lắm.em cũng chỉ mấy cái tháo lắp đơn giản như rút phanh,chỉnh côn lau dầu mỡ thay bi moay ơ.thế thôi ạ..vok mợ quá giỏi quá khéo đó ạ
Nói chung thời bao cấp đa phần mọi người tự sửa xe đạp được. Em sửa được hết từ lộn xích, chế cá líp tới măng sông săm. Duy cân vành chưa làm được. Sau xe máy thì vẫn tự vá hoặc lâu lâu xúc chế được.
Hi mợ giỏi quá,sửa xe đạp lặt vặt thời đó nhiều cụ làm dc,chứ lộn xích với,cân vành,thì ít cụ làm dc lắm.em cũng chỉ mấy cái tháo lắp đơn giản như rút phanh,chỉnh côn lau dầu mỡ thay bi moay ơ.thế thôi ạ..vok mợ quá giỏi quá khéo đó ạ
Vâng,thời đó khó khăn với lại thanh niên đều yêu thích cái xd của mình,đâu phải ai cũng có xd riêng đâu,nhiều khi còn phải đi mượn nữa nên có thời gian là sửa chữa bảo dưỡng xe cũng là thugs vui nữa ạ.Nói chung thời bao cấp đa phần mọi người tự sửa xe đạp được. Em sửa được hết từ lộn xích, chế cá líp tới măng sông săm. Duy cân vành chưa làm được. Sau xe máy thì vẫn tự vá hoặc lâu lâu xúc chế được.
Bàn ghế Đông Đức viện trợ. Hà nội có một số trường trang bị đồng bộ luônNhìn kiểu tóc và bàn ghế này chắc không phải miền Bắc mà là miền Nam thì đúng hơn.
Chính xác là miếng xốp cắt vát hình tam giác độn vào để đẩy cá líp ra,mấy ô thợ sửa xe ngày đấy toàn làm thế đấy ạ.Mới đầu là râu tôm, lò xo...nhưng sau toàn thay bằng miếng cao su có độ đàn hồi tốt
Mợ ấy chỉ nhầm là miếng xốp thôi
Chuẩn cụ. Nắp lip mở ra sửa xập cá thù theo kim đồng hồ. Còn lắp líp vào moayo thì ngược kim đồng hồ. Như vậy khi đap xe, lip càng chặt vào môayo.Cả líp nữa cụ, em hình dung lại rồi. Khi cụ vặn cái líp vào moya ơ bánh sau thì vặn theo chiều bình thường. Nhưng cụ bà trên nói là mở cái líp ra sửa, tức là mở cái nắp thôi, mà cái nắp đó ren ngược thì phải, em sure khoảng 80% !
Em tìm thấy cái hình đây
Mở ra bằng cách lấy đinh đục chỗ 2 cái lỗ đấy cụ, đục theo chiều mũi tên, tức là ren ngược. Vì nếu chiều kia thì là sẽ mở mịa nó cái líp ra khỏi bánh xe.
Ga Hà Nội, 1989, cuộc sống rất vất vả, lớp trẻ 200x xem ảnh không thể tin