Đan vành, cân vành thường thôi cụ. Kỷ lục em làm là 2h đan và cân xong cái vành chuẩn chỉ luôn.
Khó là quả làm trục giữa với lắp cá líp. Cái lò xo líp hỏng, cá trượt, đi tạch tạch mà xe không chạy. Mấy bác thợ chế bằng miếng xốp nhét vô, đẩy cá lên. Lâu dần miếng xốp ngấm đầu mỡ bẹp dúm, phải đóng cái líp ra, thay lại miếng xốp khác. Phải cái líp mới còn đỡ, líp cũ mở được nó ra cũng chết vật.
Ông cụ em làm nghề sửa xe đạp sau khi nghỉ mất sức nuôi cả bầy con đi học. Em phụ cụ nhiều nhất nên nguyên cái xe chữa gì em cũng làm được. Hồi di học đại học, xe em hở măng sông mà ông thợ không biết vá, em tự làm ổng nhìn há hết cả mồm vì giỏi quá.
Hồi xưa bé, đi đâu chơi cũng hai cái lon, cái búa con với cái côn xe cầm theo. Lộn xích nhoay nhoáy. Nên giờ cầm cờ lê, mỏ lết vẫn thạo tay lắm.
Thế nên giờ thích thì sửa điện nước, xe máy cơ bản em làm được tuốt. Khoe với các cụ vì em là phụ nữ, chứ đàn ông thì không tính.
Thời đói khổ ấy giúp con người đa di năng biết bao nhiêu.