- Biển số
- OF-82049
- Ngày cấp bằng
- 5/1/11
- Số km
- 1,695
- Động cơ
- 430,730 Mã lực
- Nơi ở
- Vỉa hè
- Website
- maithanhhaiddk.blogspot.com
Những ngày thảnh thơi, rỗi rãi là những ngày mình vác ba lô lọ mọ tìm đến những vùng đất xa xôi nhưng vô cùng tươi đẹp, mới lạ, hấp dẫn với những con người thân thiện, gần gũi cùng chung tên "đồng bào". Ngồi máy bay, tàu hỏa, xe đò, xe ôm, xuồng ba lá hay 1 mình đi bộ đến rã chân giữa đường núi vắng tanh, dài hun hút, lạnh ngắt hơi núi đá, lá rừng chiều tối... Vất vả, gian lao thật đấy, nhưng đó thực sự là những lúc cái đầu của mình không còn là... thùng rác, trở thành cái đầu thảnh thơi, yên tĩnh để nghĩ lại những gì mình đã trải qua, vượt qua, rút ra "bài học kinh nghiệm", định hướng bước đi, việc làm những năm tới...
Trải nghiệm và cảm nhận mới thấy những tháng ngày "làm thân trâu ngựa cho loài chó dê" thật cực nhọc, đầy ải. Tự mình mạnh dạn dành cho bản thân mấy tháng tự do về cả đầu óc, thân xác, tự dưng sức khỏe và suy nghĩ cũng... khỏe lên hẳn. Ke! Ke!
Phú Quốc (Kiên Giang) cũng là 1 điểm đến mang lại cho mình nhiều thanh thản và yên bình nhất. Đến giờ, mình đã quá quen với Phú Quốc sau 3 lần ra với Đảo Ngọc. Thế nhưng vẫn cứ khoái giấc ngủ trên chiếc chiếu trải dưới tán dừa xanh trên bãi cát ven biển, nghe sóng rì rào, đọc vài trang sách rồi díp mắt, đeo băng che mắt ngủ ngon lành đến chiều; buổi sáng dậy sớm khi mặt trời vừa ướt rượt ngoi lên từ biển, mặc quần đùi chạy chân trần thể dục trên những viền cát tinh khôi, mát lạnh, vừa chạy vừa hét vang đá nước đuổi lũ chim biển ngủ gà gật trên ngọn sóng như thể con trẻ; buổi chiều lang thang trên cát, headphone cắm tai lảnh lót lời ca đứt ruột của Trịnh Công Sơn - Khành Ly, 2 túi quần đùi kềnh càng 2 lon 333, cắm ống hút uống như nước dừa khiến đám Tây ba lô sung sướng cười phớ lớ; một mình lái chiếc xe máy thuê ở lễ tân khách sạn, đi trong ngờm ngợp hàng dừa ven biển hay no tròn quầng lá rừng già vườn quốc già; cảm giác đẫy tay và sung sướng đến ngẹt thở khi dây câu dưới tay nặng trĩu và mình giật lên chú cá to đùng, giãy đành đạch khi teo thuyền câu ra tít khơi xa; yên tĩnh đến trong vắt khi lặn xuống lòng biển, lướt trên những rặng san hô mảnh mai, quờ tay túm đuôi con cá lười cứ rúc đầu vào đá như thèm ngủ, mặc kệ cuộc sống xoay vần phía trên...
-------------------------------
Sân bay Phú Quốc, trước chỉ đón chuyến bay của Vietnam Airlines từ Sài Gòn ra. Nhưng nay đã có thêm chuyến bay của MeKong Air, bay thẳng từ Hà Nội ra luôn. Mỗi ngày có cả chục chuyến bay, nhưng muốn đi phải đặt vé trước đấy
Người dân thì thường đi tàu ra đảo. Nếu có thời gian và muốn lang thang cơ nhỡ, đi xe đò từ bến xe miền Tây (TP. Hồ Chí Minh) xuống Rạch Giá và cùng đi tàu ra đảo cũng hay
Biển Phú Quốc hoang sơ, hoa muống bienr mọc đầy, nở hoa tím biếc.
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng: Ra Phú Quốc, hôm nào không thuê xe đi lang thang, mình thường ăn sáng xong là vác mấy cuốn sách ra bãi cát, kiếm cái võng hoặc ghế nằm dưới tán dừa ngắm biển, đọc sách và ngủ thiu thiu. Có khi choàng mắt dậy, nhìn ra biển thấy ngay mấy quả Tây thản nhiên tắm "nửa Tiên" như thế này đây! Hu! Hu!
Anh chị này đang tâm sự. Mỗi chiếc ba lô, đi khắp ngang cùng ngõ hẻm. Phục luôn!
Ghét nhất Phú Quốc là rác rưởi đầy bãi biển. 2 bà Tây này, cũng thuộc dạng "lính chiến" nên mới thản nhiên nằm nghỉ cạnh rác rưởi đầy bãi cát như vậy đấy
Cảng cá An Thới. Đứng từ đây có thể nhìn thấy 1 lũ được gọi là "tàu chiến" của Hải quân Vùng 5. Toàn những tàu vận tải cũ rích, chơ vơ khẩu 12ly7 thế mà cũng tinh vi "bảo vệ vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc". Phải đặt ở đây vài quả hộ vệ tên lửa mới oách
Chú này ngồi 5 phút ngay bờ cảng đã tóm được 2 con cá "nhi đồng thồi tai". Thế cũng khoe!
Đặc sản Phú Quốc: Chó xoáy. Con này khôn phết, chỉ quanh quẩn cạnh... gái xinh. He! He!
Thùng nhựa và túi ni lông mà gọi là "chó xoáy" hả bà chủ quán?
Không phải hình treo trong... khoa Sản đâu nhé! Đây là hình vẽ con trai lấy ngọc ở cái chỗ chuyên nuôi trai, gia công và bán theo đủ loại giá (tùy mặt khách có... ếch không)
Cửa biển Dương Đông trong thị trấn. Chỗ này cũng ngập rác. Ban ngày lơ vơ ra đây ngắm thuyền bè, uống cà phê. Đêm ra đây có chợ đêm, bán đủ mọi đồ ăn, nhậu nhẹt, lưu niệm...
Trèo lên cây đèn biển chụp hình, phát hiện 2 chú bộ đội ngồi cút kít bia lon với đậu phộng. Nhìn vui quá, định xuống góp mồi nhậu với chúng nó nhưng lại thui vì chúng đang... "tâm sự"
Chợ Dương Đông. Trước khi ra về, mọi người thường ra đây mua hải sản tươi sống các loại. Chủ hàng cân xong sẽ đóng hộp theo đúng tiêu chuẩn, gần đến giờ bay là cho xe ôm chở ra tận sân bay, gọi điện đưa vào tận quầy thủ tục cho mình mang về đất liền
Chuối cả nải! Hi! Hi!
Đồ tắm nâu ơi, sao căng tròn và nhức mắt thế!
Vàng ơi là vàng! Đã ra Bãi Sao của Phú Quốc là phải tắm chứ
Thay luôn nhé! Mình ngu quá, lại ngồi phía bên này. Nếu ngồi phía kia có phải...
Đọc sách, lái xe chán thì ta ra biển câu cá. Giật được toàn loại thế này!
Đồ bắt trên biển và nướng ngay trên biển. Ngọt, thơm và ngon đến lộng óc
Nướng cháy đen nhưng thằng nào không ăn, thằng ấy thiệt
Tượng Bác Hồ ở bàn nước trà UBND huyện Phú Quốc. Cán bộ ở đây mời Bác uống nước trà, hút thuốc suốt ngày! Ke! Ke!
Trải nghiệm và cảm nhận mới thấy những tháng ngày "làm thân trâu ngựa cho loài chó dê" thật cực nhọc, đầy ải. Tự mình mạnh dạn dành cho bản thân mấy tháng tự do về cả đầu óc, thân xác, tự dưng sức khỏe và suy nghĩ cũng... khỏe lên hẳn. Ke! Ke!
Phú Quốc (Kiên Giang) cũng là 1 điểm đến mang lại cho mình nhiều thanh thản và yên bình nhất. Đến giờ, mình đã quá quen với Phú Quốc sau 3 lần ra với Đảo Ngọc. Thế nhưng vẫn cứ khoái giấc ngủ trên chiếc chiếu trải dưới tán dừa xanh trên bãi cát ven biển, nghe sóng rì rào, đọc vài trang sách rồi díp mắt, đeo băng che mắt ngủ ngon lành đến chiều; buổi sáng dậy sớm khi mặt trời vừa ướt rượt ngoi lên từ biển, mặc quần đùi chạy chân trần thể dục trên những viền cát tinh khôi, mát lạnh, vừa chạy vừa hét vang đá nước đuổi lũ chim biển ngủ gà gật trên ngọn sóng như thể con trẻ; buổi chiều lang thang trên cát, headphone cắm tai lảnh lót lời ca đứt ruột của Trịnh Công Sơn - Khành Ly, 2 túi quần đùi kềnh càng 2 lon 333, cắm ống hút uống như nước dừa khiến đám Tây ba lô sung sướng cười phớ lớ; một mình lái chiếc xe máy thuê ở lễ tân khách sạn, đi trong ngờm ngợp hàng dừa ven biển hay no tròn quầng lá rừng già vườn quốc già; cảm giác đẫy tay và sung sướng đến ngẹt thở khi dây câu dưới tay nặng trĩu và mình giật lên chú cá to đùng, giãy đành đạch khi teo thuyền câu ra tít khơi xa; yên tĩnh đến trong vắt khi lặn xuống lòng biển, lướt trên những rặng san hô mảnh mai, quờ tay túm đuôi con cá lười cứ rúc đầu vào đá như thèm ngủ, mặc kệ cuộc sống xoay vần phía trên...
-------------------------------
Sân bay Phú Quốc, trước chỉ đón chuyến bay của Vietnam Airlines từ Sài Gòn ra. Nhưng nay đã có thêm chuyến bay của MeKong Air, bay thẳng từ Hà Nội ra luôn. Mỗi ngày có cả chục chuyến bay, nhưng muốn đi phải đặt vé trước đấy
Người dân thì thường đi tàu ra đảo. Nếu có thời gian và muốn lang thang cơ nhỡ, đi xe đò từ bến xe miền Tây (TP. Hồ Chí Minh) xuống Rạch Giá và cùng đi tàu ra đảo cũng hay
Biển Phú Quốc hoang sơ, hoa muống bienr mọc đầy, nở hoa tím biếc.
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng: Ra Phú Quốc, hôm nào không thuê xe đi lang thang, mình thường ăn sáng xong là vác mấy cuốn sách ra bãi cát, kiếm cái võng hoặc ghế nằm dưới tán dừa ngắm biển, đọc sách và ngủ thiu thiu. Có khi choàng mắt dậy, nhìn ra biển thấy ngay mấy quả Tây thản nhiên tắm "nửa Tiên" như thế này đây! Hu! Hu!
Anh chị này đang tâm sự. Mỗi chiếc ba lô, đi khắp ngang cùng ngõ hẻm. Phục luôn!
Ghét nhất Phú Quốc là rác rưởi đầy bãi biển. 2 bà Tây này, cũng thuộc dạng "lính chiến" nên mới thản nhiên nằm nghỉ cạnh rác rưởi đầy bãi cát như vậy đấy
Cảng cá An Thới. Đứng từ đây có thể nhìn thấy 1 lũ được gọi là "tàu chiến" của Hải quân Vùng 5. Toàn những tàu vận tải cũ rích, chơ vơ khẩu 12ly7 thế mà cũng tinh vi "bảo vệ vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc". Phải đặt ở đây vài quả hộ vệ tên lửa mới oách
Chú này ngồi 5 phút ngay bờ cảng đã tóm được 2 con cá "nhi đồng thồi tai". Thế cũng khoe!
Đặc sản Phú Quốc: Chó xoáy. Con này khôn phết, chỉ quanh quẩn cạnh... gái xinh. He! He!
Thùng nhựa và túi ni lông mà gọi là "chó xoáy" hả bà chủ quán?
Không phải hình treo trong... khoa Sản đâu nhé! Đây là hình vẽ con trai lấy ngọc ở cái chỗ chuyên nuôi trai, gia công và bán theo đủ loại giá (tùy mặt khách có... ếch không)
Cửa biển Dương Đông trong thị trấn. Chỗ này cũng ngập rác. Ban ngày lơ vơ ra đây ngắm thuyền bè, uống cà phê. Đêm ra đây có chợ đêm, bán đủ mọi đồ ăn, nhậu nhẹt, lưu niệm...
Trèo lên cây đèn biển chụp hình, phát hiện 2 chú bộ đội ngồi cút kít bia lon với đậu phộng. Nhìn vui quá, định xuống góp mồi nhậu với chúng nó nhưng lại thui vì chúng đang... "tâm sự"
Chợ Dương Đông. Trước khi ra về, mọi người thường ra đây mua hải sản tươi sống các loại. Chủ hàng cân xong sẽ đóng hộp theo đúng tiêu chuẩn, gần đến giờ bay là cho xe ôm chở ra tận sân bay, gọi điện đưa vào tận quầy thủ tục cho mình mang về đất liền
Chuối cả nải! Hi! Hi!
Đồ tắm nâu ơi, sao căng tròn và nhức mắt thế!
Vàng ơi là vàng! Đã ra Bãi Sao của Phú Quốc là phải tắm chứ
Thay luôn nhé! Mình ngu quá, lại ngồi phía bên này. Nếu ngồi phía kia có phải...
Đọc sách, lái xe chán thì ta ra biển câu cá. Giật được toàn loại thế này!
Đồ bắt trên biển và nướng ngay trên biển. Ngọt, thơm và ngon đến lộng óc
Nướng cháy đen nhưng thằng nào không ăn, thằng ấy thiệt
Tượng Bác Hồ ở bàn nước trà UBND huyện Phú Quốc. Cán bộ ở đây mời Bác uống nước trà, hút thuốc suốt ngày! Ke! Ke!