Tổng thống Pháp lấy vợ hơn mình 25t mới thây Phương Tây nó văn minh và thoáng hơn mình cụ nhỉ?e đọc một lèo. kết thúc buồn ghê. định kiến về tuổi tác khá nặng nề trong xã hội ta.
Tổng thống Pháp lấy vợ hơn mình 25t mới thây Phương Tây nó văn minh và thoáng hơn mình cụ nhỉ?e đọc một lèo. kết thúc buồn ghê. định kiến về tuổi tác khá nặng nề trong xã hội ta.
Bé bao nhiêu tuổi rồi?e đọc mà chưa hiểu lắm
Lão này chém thì thôi rồi! Từ truyện sau cụ thuê lão í viết lại, nhẽ bán chạy!Mịa! Thế này mới là Văn chứ!
Thế thì cụ nghe chuyện thằng bạn em con 1 nhá: yêu cô bạn cùng lớp, bố mẹ ko đồng ý, nhất định phá, nguyên nhân thì đủ cả! Nó đợi 3 năm vẫn ko chấp nhận, chả thèm nói gì! Bố mẹ hẹn đi xem mặt đâu cũng đi nhưng về éo xúc tiến gì cả! 2 năm sau bố mẹ nó hỏi ko định lấy vợ à? Nó thủng thẳng: người con muốn lấy thì bố mẹ ko cho, lấy người ko yêu thì làm khổ người ta, khổ con cái sau này! Sinh lý con tự đi kiếm chỗ giải quyết được, ko bị hâm đâu mà sợ!Đọc chuyện này của cụ Phi em lại nghĩ đến thằng em con bà cô nhà em. Năm nó cũng 32 tuổi rồi, dẫn cô nào về bà cô em cũng chê, nào là không khéo, nào là không hợp tuổi ... cuối cùng nó hỏi bà cô em là mẹ muốn con lấy con gái sinh năm nào cho hợp tuổi, ấy thế mà nó chọn được con bé sinh đúng tuổi bà cô em yêu cầu, con bé vừa xinh vừa học hành tử tế, ngoan ngoãn, công việc ổn định. Đùng một cái bà ấy đi xem thầy thợ ở đâu về lại bảo lỗi giờ sinh nhất định ngăn thằng em không cho tiếp tục. Nó cương quyết thì bà cô em lại dở chứng giả vờ ốm đau (y như nhân vật trong phim VTV1 đang chiếu)
Giờ thằng bé nó bảo mẹ tự đi tìm cho con, ai cũng được, xấu đẹp không quan trọng, cứ mẹ ưng là con lấy. Ông chú thì không quyết đoán, đến nản.
Em thì chỉ chốt với bà cô là cô sang Nhật đặt hãng sản xuất búp bê ấy, làm cho 1 con búp bê đúng ngày tháng năm sinh cô muốn rồi mang về cưới cho em nó. Nẫu ruột
Ép duyên gần như là phổ biến ở miền bắc những năm 1970 trở về trước cụ nhỉ?Thế thì cụ nghe chuyện thằng bạn em con 1 nhá: yêu cô bạn cùng lớp, bố mẹ ko đồng ý, nhất định phá, nguyên nhân thì đủ cả! Nó đợi 3 năm vẫn ko chấp nhận, chả thèm nói gì! Bố mẹ hẹn đi xem mặt đâu cũng đi nhưng về éo xúc tiến gì cả! 2 năm sau bố mẹ nó hỏi ko định lấy vợ à? Nó thủng thẳng: người con muốn lấy thì bố mẹ ko cho, lấy người ko yêu thì làm khổ người ta, khổ con cái sau này! Sinh lý con tự đi kiếm chỗ giải quyết được, ko bị hâm đâu mà sợ!
Bố mẹ nó thua luôn, bảo thôi thì tùy mày! 3 tháng sau cưới, 3 năm sau trai gái đủ cả! Bố nó trước khi mất cách đây 1 năm mới chịu nhận sai!
Tại cô Nhàn, cô ta mới là người yếu đuối. Vũ là người biết rõ mình muốn gì, cần gì. Mẹ Vũ bình thường, kiểu phụ nữ Việt truyền thống.Câu chuyện em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cccm đã theo dõi, quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng em. Sự tương tác bằng những comment tích cực của CCCM là động lực để em hứng thú kể chuyện.
Sau đây em muốn có một khảo sát nho nhỏ, mong cccm còm thật lực giúp ạ!
Câu hỏi của em là thế này:
- THEO CCCM, NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA SỰ LỠ DUYÊN TRONG CÂU CHUYỆN?
Em cám ơn!
Em vẫn đang chờ thớt cụÉp duyên gần như là phổ biến ở miền bắc những năm 1970 trở về trước cụ nhỉ?
Em có một câu chuyện về ép duyên này, chuyện cách đây đã gần 40 năm nhưng hậu quả thì còn tận đến bây giờ. Em sẽ lập thớt kể hầu cccm sau!
Mợ kể về chuyện của mợ đi!Em vừa lội xong chuyện của cụ chủ! Nỗi buồn của em chưa thấm vào đâu so với các nhân vật, em tự an ủi! Cảm ơn cụ thật nhiều!
Câu chuyện em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cccm đã theo dõi, quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng em. Sự tương tác bằng những comment tích cực của CCCM là động lực để em hứng thú kể chuyện.
Sau đây em muốn có một khảo sát nho nhỏ, mong cccm còm thật lực giúp ạ!
Câu hỏi của em là thế này:
- THEO CCCM, NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA SỰ LỠ DUYÊN TRONG CÂU CHUYỆN?
Em cám ơn!
Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ tự đi. Tự nhiên, đừng khiên cưỡng. NhểCâu chuyện xảy ra đã lâu nhưng hệ lụy của nó thì vẫn còn hiện hữu, đeo đẳng bám theo bao nhiêu số phận. Họ, những người trong câu chuyện, vẫn đang sống, đang từng ngày đón nhận hậu quả của những gì mà ngày trước họ gây ra, dù là vô tình hay cố ý!
Vũ và Nhàn cho đến giờ họ vẫn chưa có gia đình và có lẽ đã quá muộn để họ có gia đình hạnh phúc.
Năm 2015, Vũ đã nhập quốc tich VN trở lại. Cậu đang làm việc cho 1 tập đoàn Singapore tại TpHCM với vai trò là Kỹ sư thiết kế Nội thất. Bố của cậu sau đó vào SG nhận công tác tại 1 Học Viện nổi tiếng và nghỉ hưu, hiện ở quận 9. Đây cũng là nơi Vũ đang sống, vì bố cậu già yếu nên cậu muốn ở gần. Đã vài lần em làm mai mối vài đứa cháu gái cho Vũ nhưng không thành.
Chị Liên cách đây 4-5 năm do làm ăn thất bại vì BĐS giảm giá chị gần như mất hết tiền bạc sau nhiều năm tích cóp. Chị hiện sống một mình, thỉnh thoảng Vũ đến thăm chị.
Nhàn hiện làm sếp cho 1 đơn vị Truyền thông ở Phú Nhuận, cô vẫn không có chồng. Năm 2016, em nghe tin có một ông người Mã lai muốn cưới nhưng Nhàn chưa trả lời.
Thỉnh thoảng em, Nhàn và Vũ gặp nhau ở quán cà phê Trầm khu Phan Xích Long. Hình như họ quá mệt mỏi vì chuyện tình cảm rồi nên gặp nhau họ đều tránh đề cập đến chuyện gia đình.
Vì đâu nên nỗi? Câu hỏi không lời đáp!
Trong cuộc đời ta gặp vô vàn chuyện Lỡ dở: Lỡ đò, lỡ hẹn, lỡ miệng, lỡ quên....nhưng đau đớn hơn cả đó là Lỡ Duyên.
***
Bài học nào cho ta???
Nặng tình, đúng như cô giáo nhận xét, đời thằng đàn ông mà có mỗi cái việc cỏn con với gái mà làm ko xong thì ko làm đc việc gì nên hồn.Câu chuyện em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cccm đã theo dõi, quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng em. Sự tương tác bằng những comment tích cực của CCCM là động lực để em hứng thú kể chuyện.
Sau đây em muốn có một khảo sát nho nhỏ, mong cccm còm thật lực giúp ạ!
Câu hỏi của em là thế này:
- THEO CCCM, NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA SỰ LỠ DUYÊN TRONG CÂU CHUYỆN?
Em cám ơn!
Thông cảm cu Vũ ko có bố từ bé đê cụ, để ý bọn trẻ bố ko có hoặc đi làm xa thấy ánh mắt thiếu sự mạnh mẽ quyết đoán tự tin, thiếu ánh nhìn thẳng vào người đối diện như bọn "giặc" khác!Nặng tình, đúng như cô giáo nhận xét, đời thằng đàn ông mà có mỗi cái việc cỏn con với gái mà làm ko xong thì ko làm đc việc gì nên hồn.
Còn cô giáo ko lấy chồng hay ko lấy đc chồng em ko biết