Vũ đến giờ này vẫn độc thân thì có thể lý giải là do sự lụy tình nhưng với mợ Nhàn thì thật khó hiểu, nhất là mợ ấy đã thể hiện sự cứng rắn trước mặt mọi người khi từ chối lời cầu hôn của cụ Vũ.
Chuyện dang dở thế này thì nên trách cả ba: bà cụ Liên can thiệp quá sâu vào tình cảm của con, cụ mợ Vũ Nhàn không thực sự mạnh mẽ để đứng lên trên tất cả, giành lấy tình yêu về phía mình. Bốn tuổi cách biệt, đó không phải là rào cản lớn để giết chết một mối tình. Hai người phụ nữ ta có thể tạm gạt qua một bên vì họ là phụ nữ, riêng cụ Vũ thì đáng trách thật sự. Là đàn ông, ăn gió nói bão, đã yêu thì phải tìm mọi cách để sở hữu người mình yêu. Người phụ nữ thường đầu hàng trước sự quyết đoán đến mức quyết liệt của người đàn ông mà họ thương.
Vì là thế thái nhân tình, muôn màu muôn vẻ nên em cũng chỉ biết cảm nhận. Chỉ tiếc rồi đây, cuộc sống vốn nhiều màu xám lại góp thêm hai tâm hồn cằn cỗi, khắc khoải. Hai tâm hồn còn chưa đi hết con đường yêu để có thể cảm nhận sự đắng cay hay là mặn ngọt nơi cuối con đường.