Hnay Thứ 7 ngày 2/7 em kết thúc chặng QN - Hue - QTri - Nghia trang TS - Đồng Hới. 17h em đã có mặt dưới chân mẹ suốt, total em đi 310km
rời ĐN lúc 7h em quyết qua bán đảo sơn trà xem tượng gì to thế, tối qua nhìn đèn lung linh cứ như tượng nữ thần tự do, hoá ra thế này, đến gân to thật, em k trèo mà đứng xa xa bắn thôi:
qua cầu Thuận Phước - cây cầu từ khi thi công em đã trèo lên tháp:
vào hầm Hải Vân em hơi tâm lý, thứ nhất thấy các kụ nhiều comment vụ xxx nhiều, thứ hai các kụ nhiền đồng hồ xăng em mà xem, em đã tính đổ xăng thế nào quên béng mất. Khi vào cầu dẫn rồi thì k thấy có hiệu nào, đành chạy liều qua, vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh hết xăng giữa hầm. Đến nối em phải tắt cả AC:
cái đồng hồ xăng này em nhìn nhiều hơn nhìn đường:
qua hầm thuận lợi, em đổ xăn ngay để chuẩn bị qua hai đèo khá dài là Phước Tượng và Phú Gia, xe cộ chen chúc:
10h15 tới Huế, em phi thẳng qua cầu Trường Tiền, có biển cấm oto theo giờ, các kụ chú ý nếu từ đi vào theo hướng Nam - Bắc
gặp em này, dành cho WG club - màu đẹp phết:
ghé chợ Đông Ba mua ào ào vài thứ và làm vài kiểu ảnh điển hình vì Hue cả nhà đã đi kỹ rồi. Tiếc là time không phù hợp ăn trưa, chứ không đi vào trong làng qua côgnr chợ có nhà hàng đồ Huế rất ngon. Em phi thẳng ra Quảng Trị, tới nơi vừa kịp ăn trưa
thăm thành cổ - thành này từ thời Nguyễn,, xong hiện người ta nhớ đến chủ yếu là chiến tích chống Mỹ. đây là biểu tượng mộ tập thể, vì thực ra toàn khu vực này chính là 1 nấm mồ hàng ngàn chiến sỹ rồi:
chú hướng dẫn viên nói giọng như khóc, nghe tả lại thì nơi đây những năm 72 thật kinh khủng
có 16ha và chịu hơn 380 nghìn tấn bom (=7 quả bom nguyen tử của Mỹ ném vào Nhật)
chỉ duy nhất có thi hài tìm đc làm còn nguyên vẹn. thật cảm động
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào "
trang phục thời chiến:
có chú này 14 tuổi đã vác súng rồi. có 1 chú viết nhật ký rất hay, dân DHXD khoa cầu đường năm thứ 4 quê Thái Bình, em quên tên.
rời QT qua cầu Thạch Hãn:
sôgn Thạch Hãn xanh là thế, trc kia thời chiến có màu đỏ đó - màu của máu bộ đội ta:
thêm 10km tới Đông Hà, ré trái theo QL 9 đi Nghĩa Trang TS, dg khá đẹp, các kụ lưu ý tốc độ, vì khi rời ĐÔng Hà 5km mới hết địa phận TP. Đây rổi, hơn 10nghin hài cốt tại đây:
Khu HN đc ưu tiên hay sao í mà nằm ngay lối vào:
Rời NTTS tiếp hướng Bắc em ra Quảng Bình, biên chỉ cách Đồng Hới 79km. Đường HCM thế này đây:
đó là lý do tại sao ta nghèo, khi mà chỗ không có đg mà đi, chỗ thì làm đg cho bò và phơi rơm
mấy chục tỷ 1km đó, để 5 7 năm không dùng coi như đã đủ tiền làm con đg khác, sót lắm thay! có ai kết tội đc "Quan Ngu" không hay không!
rời ĐN lúc 7h em quyết qua bán đảo sơn trà xem tượng gì to thế, tối qua nhìn đèn lung linh cứ như tượng nữ thần tự do, hoá ra thế này, đến gân to thật, em k trèo mà đứng xa xa bắn thôi:
qua cầu Thuận Phước - cây cầu từ khi thi công em đã trèo lên tháp:
vào hầm Hải Vân em hơi tâm lý, thứ nhất thấy các kụ nhiều comment vụ xxx nhiều, thứ hai các kụ nhiền đồng hồ xăng em mà xem, em đã tính đổ xăng thế nào quên béng mất. Khi vào cầu dẫn rồi thì k thấy có hiệu nào, đành chạy liều qua, vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh hết xăng giữa hầm. Đến nối em phải tắt cả AC:
cái đồng hồ xăng này em nhìn nhiều hơn nhìn đường:
qua hầm thuận lợi, em đổ xăn ngay để chuẩn bị qua hai đèo khá dài là Phước Tượng và Phú Gia, xe cộ chen chúc:
10h15 tới Huế, em phi thẳng qua cầu Trường Tiền, có biển cấm oto theo giờ, các kụ chú ý nếu từ đi vào theo hướng Nam - Bắc
gặp em này, dành cho WG club - màu đẹp phết:
ghé chợ Đông Ba mua ào ào vài thứ và làm vài kiểu ảnh điển hình vì Hue cả nhà đã đi kỹ rồi. Tiếc là time không phù hợp ăn trưa, chứ không đi vào trong làng qua côgnr chợ có nhà hàng đồ Huế rất ngon. Em phi thẳng ra Quảng Trị, tới nơi vừa kịp ăn trưa
thăm thành cổ - thành này từ thời Nguyễn,, xong hiện người ta nhớ đến chủ yếu là chiến tích chống Mỹ. đây là biểu tượng mộ tập thể, vì thực ra toàn khu vực này chính là 1 nấm mồ hàng ngàn chiến sỹ rồi:
chú hướng dẫn viên nói giọng như khóc, nghe tả lại thì nơi đây những năm 72 thật kinh khủng
có 16ha và chịu hơn 380 nghìn tấn bom (=7 quả bom nguyen tử của Mỹ ném vào Nhật)
chỉ duy nhất có thi hài tìm đc làm còn nguyên vẹn. thật cảm động
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào "
trang phục thời chiến:
có chú này 14 tuổi đã vác súng rồi. có 1 chú viết nhật ký rất hay, dân DHXD khoa cầu đường năm thứ 4 quê Thái Bình, em quên tên.
rời QT qua cầu Thạch Hãn:
sôgn Thạch Hãn xanh là thế, trc kia thời chiến có màu đỏ đó - màu của máu bộ đội ta:
thêm 10km tới Đông Hà, ré trái theo QL 9 đi Nghĩa Trang TS, dg khá đẹp, các kụ lưu ý tốc độ, vì khi rời ĐÔng Hà 5km mới hết địa phận TP. Đây rổi, hơn 10nghin hài cốt tại đây:
Khu HN đc ưu tiên hay sao í mà nằm ngay lối vào:
Rời NTTS tiếp hướng Bắc em ra Quảng Bình, biên chỉ cách Đồng Hới 79km. Đường HCM thế này đây:
đó là lý do tại sao ta nghèo, khi mà chỗ không có đg mà đi, chỗ thì làm đg cho bò và phơi rơm
mấy chục tỷ 1km đó, để 5 7 năm không dùng coi như đã đủ tiền làm con đg khác, sót lắm thay! có ai kết tội đc "Quan Ngu" không hay không!
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: