Em cũng thích mấy đầu sách trẻ con mà Mều list ra lắm. Em thích cụ Thạch Lam, bé đồng nghiệp em bảo cảnh trong truyện gió lạnh đầu mùa là ở quê em ý Cẩm Giàng, Hải Dương, em còn bắt nó về quê chụp ảnh cho em xem. Hihi.
Lứa bọn em ngoài mấy truyện trẻ con như Mều, em còn hay đọc truyện tranh. Ở nhà mẹ em vẫn còn mấy bộ truyện tranh kiểu: 7 viên ngọc rồng, teppi, doremon, Machi cô bé chăm chỉ, Candy cô bé dễ thương… do ảnh hưởng bởi truyện tranh nhiều nên giờ tính tính mấy anh chị em em vẫn rất nhí nhố. Cứ ngồi xuống với nhau lại nghĩ ra tiểu phẩm nói chuyện linh tinh
![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
Năm em học lớp 7 sang nhà 1 bạn học giỏi văn cùng lớp chơi, bạn đọc rất nhiều sách nhưng bạn giới thiệu cho em cuốn “hãy để ngày ấy lụi tàn” ,em quên tên tác giả nhưng nội dung em nhớ mãi. E nghĩ thời điểm đó dù e đọc ngấu nghiến trong 2 ngày thì nội dung vẫn vượt tầm hiểu biết và cả sự nhận thức non nớt của em thời điểm đó. Cuốn sách nói về nạn phân biệt chủng tộc nhưng 1 ngày cũng gần đây thôi em kể kỉ niệm về cuốn sách cho 1 người bạn em, em chợt nhận ra nội dung còn đi sâu vào gốc rễ về sự sợ hãi trong nội tâm con người. Cuốn sách này k ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của em, nhưng em thấy rằng mỗi 1 thời điểm chợt hiểu thêm 1 thông điệp của tác giả kiểu như mình cũng đang… chín dần dần so với đứa trẻ con 13-14 tuổi ngày xưa ạ
![blushing :"> :">](/styles/yahoo/9.gif)
P.s: e vừa search google tìm lại bìa sách và tác giả thì đc biết cuốn này là 1 trong những cuốn viết về nạn phân biệt chủng tộc hay nhất mọi thời đại ạ 🥹