E đang phản biện ý cụ kia. Chắc ý cụ ấy muốn nói chỉ cần ngoại giao khôn ngoan là có thể hoá giải hết mọi xung đột. Cụ ấy nhắc đêna thái lan là cụ ấy muốn nói: đấy thái lan nó khôn thế đấy, nhạc nào nó cũng nhảy được, bạn nào nó cũng chơi. Cùng lắm đổi màu theo thì sẽ hoá giải hết. Chẳng làm sao cả. Nhưng e đã khái quát hết để cho cụ ấy hiểu. Thái lan đâu thể dùng mgoaij giao quyết định vận mệnh của mình. Chẳng qua thái lan vô tình hưởng lởi. Còn các nước khác đều nằm trong chiến lược chia chác của đế quốc.Nói ở trong OF này nhiều lần rồi. Thái lan không bị xâm chiếm đô hộ, lý do vùng đệm chỉ là 1 phần, phần quan trọng là Thái đã phải cắt hơn 1/4 lãnh thổ lúc đó cho Pháp và Anh. Các vùng cắt đi đó Thái mất vĩnh viễn không đòi lại được.
Độc lập tự do nó có giá của nó cả các cụ ạ.
- chúng nó đi khai thác thuộc địa thì đương nhiên sẽ tránh va chạm nhau vì cái giá nêuw quá lớn thì chúng đi khai thác làm gì.
- thứ hai nếu ba nước kia không đàm phán mà xảy ra trường hợp chúng nó nhường cho môtk nước chiếm thái lan. Ví dụ để cho pháp ăn thái thì khi đó thái sẽ dùng sự khôn ngoan của mình như thế nào. Nếu không muốn đổ máu thì phải dâng một cái gì đó có giá đủ lớn cho pháp. Vì bọn pháp sẽ cân nhắc thiệt hơn và so sánh. Nếu tao cai trị bọn này, tao khai thác tài mguyeen rồi sức người sẽ ra được lượng của cải khổng lồ. Vì vậy nếu thái có khôn ngoan để trả giá thì cũng phải trả giá rất đắt. Vì nếu trả không đủ đô pháp sẽ tiếp tục chiến lược chiếm để khai thác vì nó có lợi hơn. Bọn pháp thừa đọc được thái vì thế nếu dùng cái mồm leo lẻo mà giải quyết được e rằng khó hơn lên trời
Chỉnh sửa cuối: