- Biển số
- OF-732120
- Ngày cấp bằng
- 9/6/20
- Số km
- 1,213
- Động cơ
- 83,540 Mã lực
- Tuổi
- 33
Giờ F0 nó nhan nhản, lo khỉ gì, khác gì cảm cúm. Chỉ đen mấy chú F0 gái gú thời kì đầu bị truy nã đến phát sợ
Thôi cụ đừng tả nữa, em thèm!Khổ thân em, đã vào việc đc đâu mà có ảnh.
Có cái ảnh chụp bằng mồm em gửi cụ thẩm tạm vậy: con bé da trắng, mặt xinh, mũi làm thẳng đứng, răng trắng đều tăm tắp, miệng rộng như nghệ sỹ saxophone. Mắt 2 mí trông lúc nào cũng ngậng nước, má hồng phây phây ra í.
Dáng ko cao lắm nhưng chân dài hơn lưng nhìn khá hấp dẫn, eo nhỏ mông tròn vo ngúng nguẩy nhìn mải chơi lắm.
Những em eo nhỏ mông to
ím kia có dễ chở đò sang ngang
Ở op chộp ảnh = mồm và minh hoa = văn xuôi xuống dòng có từ khi bắt đầu ...Chán nhỉ? Giờ có kiểu minh họa = mồm à?
Thế thì tiếc wa, vì đã được chấm chấm zề đâuNhư này có đc tính là chết vì gái ko
2 hôm nữa cụ tét rồi báo cáo + hay - nhá!Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mình “yêu nghề” thì nghề ko bao giờ phụ mình đâu
Không có ảnh em gái size D thì ứ tinEm đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?
Không nhanh thế đâu cụ, 3-5 hôm nữa mới biếtEm đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?
Giờ f0 là bình thường,ai rồi cũng bị nên lo gìEm đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?
nhanh thì 1 tuần, còn ko thì phải 2 tuần, thử mí biết có 2 vạch hay koKhông nhanh thế đâu cụ, 3-5 hôm nữa mới biết
Em đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?
Ông bố đã bật đèn xanh và nói rõ ràng thế này, cụ không đủ can đảm, thật là đáng tiếc, đáng tiếc lắm thay........ “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, ......”.
Cụ có thể viết ra cái đoạn cụ tưởng tượng đang làm gì với e gái đó đc ko? Còn e ko quan tâm cụ bị f0 hay ko đâu,Em đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?