- Biển số
- OF-13656
- Ngày cấp bằng
- 2/3/08
- Số km
- 8,044
- Động cơ
- 574,131 Mã lực
Chắc là có biết, nhưng cụ ấy không kể đoạn sau. Thế nên mới có chuyện phờ lo chứ cụ .Bật đèn xanh như thế mà thớt không biết, uổng công ăn học
Chắc là có biết, nhưng cụ ấy không kể đoạn sau. Thế nên mới có chuyện phờ lo chứ cụ .Bật đèn xanh như thế mà thớt không biết, uổng công ăn học
Luật hoa quả nhanh lắm, trường hợp này đến ngay tức thìEm đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?
Ảnh gái ko có, vang tập thể đê các cụ ơi.Em đi Hải Phòng công tác, ra quán photo (ko tiện nêu tên) để xuất bản hồ sơ. Hồ sơ em nhiều nếu làm phải vài tiếng mới xong. Quán có 4 người: Cô con gái ko đeo khẩu trang (mặt mũi trắng ngần xinh lắm), ông bố cũng ko đeo khẩu trang, bà mẹ và thằng cu người làm đeo khẩu trang.
Em vừa soạn hồ sơ vừa ngắm con bé một lúc thấy đủ rồi em bảo đeo khẩu trang vào, nhưng em nó chỉ nhìn em cười trừ rất tình tứ... Nghĩ bụng thôi nó trắng trẻo xinh xắn để thế thi thoảng nhìn trộm từ xa cũng đc.
Em cũng kéo cái khẩu trang xuống để em nó thấy đc nhan sắc của mình lát nữa dễ vào việc, định bụng “giới thiệu năng lực” vài phút kéo khẩu trang lên ngay.
Vừa sửa hồ sơ vừa nhìn trộm và cố đoán xem em nó ngồn ngộn thế kia thì mặc áo ngực size bao nhiêu... ông bố có vẻ đoán đc ý đồ tà dâm của em nên lão hằn học lắm, khẩu trang thì ko đeo mà lão đến gần gí sát mõm hỏi cái giọng đầy mùi thuốc súng “làm gì mà sửa loạn lên thế” (đúng lúc em chưa kéo khẩu trang lên), lúc sau lão lại đến hỏi “ko làm ở nhà cho xong ra đây ngồi lần đến khi nào mới xong”.
Em vốn đam mê cái đẹp nên ba cái câu hằn học kiểu này ko thể nào làm trí tưởng tượng của em bớt thăng hoa đc. Tâm trí em đang trên cao lộng gió với mấy việc “thú vị cùng thần tượng” thì nghe thấy lão bố nói chuyện với khách: “giờ mà còn sợ F0 thì làm ăn đc gì, tao vừa dương tính 3 ngày vẫn đi làm bình thường đây”.
Tai em bỗng ù đi, trời đất như cuồng quay một phút nghe lòng quặn đau, em đang cố gắng tỏ ra bình thản thì nghe bà vợ lão nói: “ông ko giữ mồm giữ miệng khách người ta sợ”
Quay ra nhìn thì thấy bà ấy ngồi ho cạnh đống giấy xì mũi ngập ngụa như bãi chiến trường ở quán bia cỏ.
Liếc qua cô em thấy vẫn ko đeo khẩu trang, nụ cười em nó vẫn tươi như hoa mà mồ hôi em lại ướt đầm đìa...
Chân em lạnh toát, bỏ ý định “thả dê”, em lấy cớ về đi ăn với đối tác, bốc đống hồ sơ lên xe chuồn thẳng.
Em ra ngay hiệu thuốc mua chai nước muối sinh lý sục mũi, xúc họng, xịt cồn xong xuôi em gọi cho thằng bạn làm bác sỹ, hỏi nó phải làm gì tiếp theo thì nó cười khành khạch bảo: “bạn dùng ngón trỏ phải chỉ lên trán, chỉ sang vai trái, chỉ sang vai phải, chỉ xuống ngực. Amen!”
Liệu em có dính F0 đc ko các cụ?
Đống hồ sơ của em photo phải đôi củ đấy cụ ạ, lúc đầu tương tác qua qua em kia bảo “chỉ sợ ko có việc thôi, chứ có việc thì bao nhiêu em cũng phục vụ đc”Ông bố cô gái vui tính thế, kết hợp mẹ cô gái dọa cho ông khách định thả dê con gái họ 1 phen hết hồn.
Cụ chủ vừa đi khỏi, họ phá ra cười sằng sặc: cho ông cu 1 bài học nhé.
Xin chào người cùng khổ.Lại chiện ngôn tềnh, kơ mờ ko mặn mà á ...
Xông ngay mũi họng + ăn chay 1 tháng sám hốiEm đang lo sợ đây, đừng ví em là biển
Khổ thân em, đã vào việc đc đâu mà có ảnh.Ảnh gái ko có, vang tập thể đê các cụ ơi.
Ngột ngạt quá
Vâng cụ e về nhà thế éo nào tắc tịt mũiNgột ngạt quá
Năng lực thiết bị đc, tuy dùng nhiều nhưng có ý thức nâng cấp.