Tiếp tục câu chuyện về phí.
Chẳng biết BT Thăng học tập nước nào về việc thu phí lưu hành. Tôi cho rằng, nếu có học thì cũng học chưa đến nơi đến chốn:
- Về việc thu phí đường bộ, tại Nhật Bản, là nước rất văn minh, việc thu phí đường bộ là không bắt buộc. Người tham gia giao thông luôn có lựa chọn, nếu sử dụng đường cao tốc chất lượng cao do doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng thì sẽ phải nộp phí, thậm chí khá cao, nhưng bù lại là chất lượng đường rất tốt và tiết kiệm được nhiều thời gian. Nếu không, vẫn có thể sử dụng các con đường khác được xây dựng từ ngân sách quốc gia, không phải trả phí (Hoặc coi là đã trả phí thông qua việc nộp các loại thuế khác vào ngân sách), tuy nhiên chất lượng giao thông không cao. Phí là thứ không bắt buộc phải trả, nếu không muốn sử dụng dịch vụ.
- Về phí lưu hành, tôi cũng chưa đọc thấy tài liệu nào nói về việc thu phí lưu hành ở nước ngoài. Có thể đó là một khoản thuế nào đó mà BT Thăng và các quân sư ở Bộ GTVT đã nhầm lẫn. Thuế là nghĩa vụ, bắt buộc phải thực hiện.
- Cái mà BT Thăng đề xuất chính là một loại thuế, đánh vào những người sở hữu phương tiện giao thông cá nhân. Cái nhầm lẫn ở đây chính là nhầm lẫn giữa PHÍ và THUẾ. Không lẽ các quân sư quạt mo ở Bộ GTVT đã chơi đểu BT Thăng, một người quá hăng hái nhưng lại ít chịu tìm hiểu pháp luật?