Không biết thì cảm thấy khó tả thật Cụ ạ. Nhưng nhà em có người thật việc thật đây. Ông anh trai của mẹ em đi bộ đội từ những năm 5x rồi cưới vợ ở Lâm Đồng, vợ quê Hà Tây theo đạo TC xong đẻ 3 đứa con cũng theo đạo. Chẳng có chuyện gì mà ông ấy cắt liên lạc mấy chục năm với gia đình, quê hương luôn. Được mấy năm ông bác em với bà vợ ly thân, ông ấy không có lương, sống lay lắt ở ga Đà Lạt, đánh cá ở mấy cái hồ quanh đấy. Run rủi làm sao đến năm 8x ông bác khác làm ngành đường sắt vào công tác lại có người tình cờ nói chuyện mới gặp lại được và biết hoàn cảnh, thi thoảng gặp cho tiền và ông ấy viết được 1, 2 lá thư về. Mãi đến hè năm 98 bà ngoại em ốm nặng ông ấy mang 3 con về chơi 1 tháng rồi đi biệt, mấy tháng sau bà em mất cũng không về (ông là trai cả). Mà ông không có vấn đề về sức khỏe và trí nhớ nhé. Mấy năm sau ông ngoại mất cũng không về. Rồi tự nhiên sau đó ông ấy tự về ở quê mấy năm (nhà của ông bà ngoại bỏ không, anh em ruột phải chu cấp) mà ông ấy chả có ý thức thu vén nhà cửa, thờ cúng tổ tiên gì hết, mọi người góp tiền với đồ cho ông vừa xài vừa cho tứ tung khắp, riết rồi anh em chán. Rồi ông lại bỏ vào Đà Lạt. Năm ngoái ông ấy hơn 80 tuổi yếu rồi lại đòi về quê. Nhưng mọi người ngán quá vì giờ xây nhà thờ khang trang rồi, lo ông ấy về lại làm tan hoang ra, mà lo hơn là tuổi cao ốm đau không ai lo nổi (trong khi ông có vợ con dâu rể đầy đủ). Cuối cùng anh em thống nhất là về chơi thì về (con phải đưa về đưa đi) chứ về ở luôn là không được (giấy tờ nhà đất ở quê đã để 1 bác khác thừa kế để thờ phụng rồi).
Hồi những năm 9x em hay nghe mọi người trách ông bác, sau mọi người chán quá không muốn nói đến nữa.