- Biển số
- OF-8155
- Ngày cấp bằng
- 15/8/07
- Số km
- 3,046
- Động cơ
- 566,400 Mã lực
Cụ dìm hàng em nhá. Hứt!
Chi hội 28 là 28 tuổi à?
Em tưởng mợ 38
@ Mai cồ rồ: cho em xin cụ 2 chữ bình yên
Cụ dìm hàng em nhá. Hứt!
Chi hội 28 là 28 tuổi à?
Em tưởng mợ 38
Hai chữ bình yên phải trả giá đắt lắm đấy..Cụ dìm hàng em nhá. Hứt!
@ Mai cồ rồ: cho em xin cụ 2 chữ bình yên
Trông mặt thì cũng là người tốt đấy, thế mà lại tống tiền mình thế này saoHai chữ bình yên phải trả giá đắt lắm đấy..
Thôi cứ thứ 6 này có mặt để pò peo đã rồi chi hội 28 sẽ quyết định sau.Trông mặt thì cũng là người tốt đấy, thế mà lại tống tiền mình thế này sao
Chưa nhận đc giấy mời nên còn xét đã nháThôi cứ thứ 6 này có mặt để pò peo đã rồi chi hội 28 sẽ quyết định sau.
Lúc phân công bác đi điểm Nậm Lảnh, bác đi rồi em mới giật mình nhớ lại bác khoe gấu đã sinh, điểm của bác đi nếu mà sạt đường thì phải vài ngày mới quay ra được, mà khả năng đó rất cao vì trời đang mưa. Thực sự mấy tiếng sau bác trở lại vì không vào được do sạt đường từ trước, em mới đỡ áy náy!Tiếp tục tranh thủ theo dấu chân lần 2 của cụ Michael mà em lại có cảm giác bồi hồi lần 2 khi gần với người dân bản xứ. Cái xúc động của người đàn ông khác với cái ủy mị. Tiếp xúc với các em mới thấy cái nghèo khó vẫn không làm cho họ phiền lòng, tinh thần vẫn phơi phới yêu đời
Các cụ hãy nhìn cái ảnh này xem :
Em thích cái ảnh này lắm, nó có hồn và nhất là ánh mắt em áo đỏ. Nó cho thấy cái nghị lực sống và tương lai ngày mai. Cái ánh mắt đó sẽ đọng lại không chỉ với riêng em mà với tất cả với các cụ, các mợ có cái nhìn tích cực về những chương trình từ thiện mà chúng ta đang làm
Và so sánh với cái ảnh này em chụp bằng Iphone:
Em thích hai cậu bé phía ngoài nhất. Cậu bé áo xanh tên Nguyên, cậu bé áo xám tên Phúc ( em ko nhớ chính xác có thể là đổi chỗ). Bé áo xanh thì rất bạo dạn trả lời em bằng tiếng Kinh tuy không lưu loát nhưng là hơn hẳn các bạn còn lại. Còn cậu bé áo xám thì có khuôn mặt mà em cũng ko biết mô tả thế nào. Một khuôn mặt rắn rỏi, ẩn chứa nhiều tâm sự. Em bế cả 2 cậu này vào chỗ bác sỹ khám, trong khi cậu bé áo xanh rất hòa đồng thì cậu áo xám vẫn cứ buồn buồn. Những ánh mắt....biết nói.
Mượn cụ HuyArt nhá:
Buổi tối em vô tình lại gặp lại cậu bé áo xám trong hội trại, và lúc này thì em không ngại ngần gì nữa bế bé vào lòng ngồi nói chuyện. Nhưng bé cũng chỉ để ánh mắt nói mà tay thì cứ cọ cọ vào nhau.
Nếu có lần sau lên em sẽ nhận 1 trong 2 bé này làm con nuôi. Đấy là điều em chắc chắn em có thể làm được nếu em có cơ hội
Còn đây nữa, quay lại thời gian 1 chút:
(Bé trai chuổng cời đấy ạ)
Đây là 2 bé trai con nhà cậu em trở em lên bản Nậm Lảnh, đây là ảnh bố 2 cháu nhé - Một người nhiệt tình, tràn đầy sức khỏe và có khả năng lái xe máy ....đi trên dây tuyệt cú mèo:
Cậu sinh năm 87 thì phải nhưng đã có 2 con lớn bằng kia rồi. Lúc bắt đầu đi cậu cởi trần và tiện đường qua nhà thay quần áo để lên bản cho lịch sự, văn minh ( em đánh giá cao ý thức của cậu này). Qua nhà thấy các bé, mẹ và bố cháu bắn toàn tiếng dân tộc, em chịu chẳng hiểu nói cái gì. Em không biết thể hiện tình cảm với các bé như nào đành dúi vào tay các bé it xiền bảo mừng tuổi chúc các bé ngoan hay ăn chóng lớn. Lúc đi mà nhìn cháu nhỏ tội nghiệp quá, chẳng nhẽ cứ nhỏ là phải để hở hết cả ra thế kia à *_*
Chạnh lòng lại nghĩ đến bé Pit nhà em vừa chào cuộc sống, em xin gửi tặng chi hội 28 và các cụ các mợ ảnh cháu nó. Cho phép em chen ngang câu chuyện vì ít nhiều bé cũng có liên quan đến chuyến đi Nậm Ban này cụ Mai Cồ nhé :
" Chắc chắn là con sẽ được biết rất nhiều về những gì ban lãnh đạo OTV và các cụ các mợ OF đề xướng và làm được trong ngày con sinh ra"
Em tranh thủ cuối giờ làm, lại lên đường đây. Các cụ buổi tối vui vẻ nhé. Em té vào chỗ 2 mẹ con nó đây
NHìn các cháu bé tội quá. Chả hiểu mùa rét thì chúng nó ra sao nữa.
Sau một hồi hò hét, cuối cùng các cô giáo cũng tập trung được các bé vào để chụp một bức hình lưu niệm trước các phòng học để cho đoàn về báo cáo với các nhà tài trợ.
NHìn các cháu bé tội quá. Chả hiểu mùa rét thì chúng nó ra sao nữa.
Nhưng mà các cô cũng tiên tiến phết cụ Mai cồ nhỉ. Tóc cũng ép nhuộm như gái phố. Hay là do đi nắng nhiều?
Cám ơn bác, may mà quyết định này do bác HuyArt-một người mà theo bác ấy nói là bác ấy đã có kinh no đỉ rừng nhiều rồi. Chứ vàon1 bác trẻ khác, với khí thế hừng hực như vậy chắcnem ko từ bỏ đâu. Em cũng đau lòng lắm khi ko đi được tiếp. Vì lúc đó em nghĩ về cái cảm giác nhìn thấy tận nơi, được chia vui với các bé. Quả thực 18km núi dốc tầm 30 độ thì ko thể qua được khi đã 2h chiều và trời mưa. Đáng tiếc!Lúc phân công bác đi điểm Nậm Lảnh, bác đi rồi em mới giật mình nhớ lại bác khoe gấu đã sinh, điểm của bác đi nếu mà sạt đường thì phải vài ngày mới quay ra được, mà khả năng đó rất cao vì trời đang mưa. Thực sự mấy tiếng sau bác trở lại vì không vào được do sạt đường từ trước, em mới đỡ áy náy!
Mùa rét thì cũng thế này đấy bác. Em nghe cô hiệu phó nói trên này các cháu làm gì có nhiều quần áo đâu ạ. Vẫn có những cháu ko mảnh vải che thân như các mùa khác....NHìn các cháu bé tội quá. Chả hiểu mùa rét thì chúng nó ra sao nữa.
Nhưng mà các cô cũng tiên tiến phết cụ Mai cồ nhỉ. Tóc cũng ép nhuộm như gái phố. Hay là do đi nắng nhiều?
Em bé nhà Duky đẹp trai giống bố quá ha! Chúc mừng nha ^_^
Cám ơn mợ Chip xinh đáng yêu nhé.Chúc mừng nhà Duky, chúc gia đình cụ hạnh phúc. Hẹn cùng cụ đồng hành trong những chuyến đi từ thiện tiếp theo nhé
Mùa đông các cháu cũng vẫn mặc như thế này đấy, em được chứng kiến ở nhiều tỉnh Tây Bắc rồi.NHìn các cháu bé tội quá. Chả hiểu mùa rét thì chúng nó ra sao nữa.
Nhưng mà các cô cũng tiên tiến phết cụ Mai cồ nhỉ. Tóc cũng ép nhuộm như gái phố. Hay là do đi nắng nhiều?