Kỳ lạ thật, chuyện bé bằng cái móng tay mà sao phải ầm ĩ như một cái chợ vỡ thế, nhất là vừa chung sức làm một việc có ý nghĩa.
Thế này nhé:
Việc đầu tiên là anh em phải có lời lẽ tôn trọng nhau, nhường nhịn nhau, cần thì gặp mặt nói toẹt ra, ưng cái bụng thì chơi không thì giải tán, thế là xong. Nói nhau ở đây là sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người trong chi hội, người ngoài biết thì càng dở.
Việc thứ hai, cũng là mấu chốt của vấn đề: với trường hợp Ducanh, mọi người phải nhìn nhận, cân nhắc các việc đã làm từ trước đến giờ (tốt và không tốt) để nhận xét cho khách quan, nếu việc không tốt quá nhiều gây ảnh hưởng đến tập thể thì mời ra khỏi hội, thế thôi. Tại sao cứ phải trì chiết nhau, trách móc, dỗi hờn nhau dẫn đến mất đoàn kết thế - việc này Xz trong đợt họp tới sẽ phải quán triệt rõ ràng trong nội quy chi hội, để tránh những việc đáng tiếc như thế này xảy ra.
@Ducanh: nếu là anh, anh sẽ đến chỗ nào hợp với mình hơn.