Đọc bài của cụ em thấy mệt mỏi quá đi, nên em sợ lấy vợ lắm, mọi người thì cứ giục- Cũng chia sẽ với mợ là: yêu nhau lắm thì tình cảm trai gái khoẳng 5 năm là chán ốm; còn lại là sống vì nghĩa vì tình vì trách nhiệm vì con.. thôi
![crying :(( :((](/styles/yahoo/20.gif)
Đọc bài của cụ em thấy mệt mỏi quá đi, nên em sợ lấy vợ lắm, mọi người thì cứ giục- Cũng chia sẽ với mợ là: yêu nhau lắm thì tình cảm trai gái khoẳng 5 năm là chán ốm; còn lại là sống vì nghĩa vì tình vì trách nhiệm vì con.. thôi
Hãy hỏi tại sao tây nó ly hôn rất nhiều, sao chả có đứa trẻ nào nhảy hay là do bên đây con người ta sống đạo đức giả quá. Em dạy con, sau này lớn không cần kết hôn, chỉ sống thử thôi, hợp thì ở không chia tay vui vẻ, bố mẹ li dỵ là bình thường, miễn cả hai có trách nhiệm với con cái, còn ở trường chúng nó trêu kệ mịa chúng, hãy tự hào mình sống thậtNỗi đau của kẻ này, sự hoan hỉ của kẻ kia.
Sang chấn tâm lý với 2 đứa trẻ, sẽ là rất nặng nề khi
chúng là những đứa sống nội tâm, thiên về tình cảm.
Sự mất mát, thiệt thòi về tình cảm mà chúng phải gánh chịu.
Không biết có phải không khi hôm qua có bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 mà dân mạng nói lý do do cha mẹ ly hôn ?
Rất tiếc, cái tôi của chúng ta bây giờ quá lớn, sự tự do, bình đẳng quá chớn... chẳng ai chịu nhận cái sai về mình đâu. Thoả mãn cái tôi, sướng cái đã![]()
![]()
Ra ngoài đã cố gắng 100% để bon chen kiếm sống rồi, về nhà lại cố gắng 1000%, thế còn gì là người, bạn đời chứ có phải bố đời đâu mà lúc nào cùng phải gồng mình, cương cứng thế, thôi em chịu, nhường các cụ cảĐó là do sự thất bại của cha mẹ thôi ạ, trách nhiệm khi cưới nhau, sinh con đẻ cái là phải làm mọi cách tạo dựng hạnh phúc gia đình, bỏ qua ham muốn cá nhân, bỏ qua cái tôi ngu xuẩn (bản ngã) trong mỗi người, nếu bạn đời chưa thấy được điều đó thì mình càng phải cố gắng 200%, 1000%, chứ không thể nói bản thân 50% và bạn đời 50% được.
Cụ không đủ tư cách để đánh giá đạo đức của ai cả. Họ đâu xin cụ cái gì, họ đâu vi phạm pháp luật, thôi cái trò đạo đức giả, đạo đức đám đông đi cụNỗi đau của kẻ này, sự hoan hỉ của kẻ kia.
Sang chấn tâm lý với 2 đứa trẻ, sẽ là rất nặng nề khi
chúng là những đứa sống nội tâm, thiên về tình cảm.
Sự mất mát, thiệt thòi về tình cảm mà chúng phải gánh chịu.
Không biết có phải không khi hôm qua có bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 mà dân mạng nói lý do do cha mẹ ly hôn ?
Rất tiếc, cái tôi của chúng ta bây giờ quá lớn, sự tự do, bình đẳng quá chớn... chẳng ai chịu nhận cái sai về mình đâu. Thoả mãn cái tôi, sướng cái đã![]()
![]()
Em không hiểu tại sao mọi người lại đánh đồng chuyện ly hôn là con cái mất đi cha hoặc mẹ? Đấy thật sự là một suy nghĩ tiêu cực, bởi đã là con cái của mình thì dù xảy ra chuyện gì cũng đều hết lòng vì con. Ở đây, cả bố cả mẹ vẫn còn sống, tại sao lại khiến con bị tổn thương. Nếu con cái có những suy nghĩ tiêu cực như vậy thì kể cả khi bố mẹ có cố giả tạo sống bên nhau thì các con cũng sẽ không thoát khỏi sự tiêu cực đó được.Nỗi đau của kẻ này, sự hoan hỉ của kẻ kia.
Sang chấn tâm lý với 2 đứa trẻ, sẽ là rất nặng nề khi chúng là những đứa sống nội tâm, thiên về tình cảm.
Sự mất mát, thiệt thòi về tình cảm mà chúng phải gánh chịu.
Không biết có phải không khi hôm qua có bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 mà dân mạng nói lý do do cha mẹ ly hôn ?
Rất tiếc, cái tôi của chúng ta bây giờ quá lớn, sự tự do, bình đẳng quá chớn... chẳng ai chịu nhận cái sai về mình đâu. Thoả mãn cái tôi, sướng cái đã![]()
![]()
Em có đánh giá đạo đức ai đâu, em đang nói về sự tiến hóa của XH màCụ không đủ tư cách để đánh giá đạo đức của ai cả. Họ đâu xin cụ cái gì, họ đâu vi phạm pháp luật, thôi cái trò đạo đức giả, đạo đức đám đông đi cụ
Cuộc sống đúng là áp lực vãi đái thật.Ra ngoài đã cố gắng 100% để bon chen kiếm sống rồi, về nhà lại cố gắng 1000%, thế còn gì là người, bạn đời chứ có phải bố đời đâu mà lúc nào cùng phải gồng mình, cương cứng thế, thôi em chịu, nhường các cụ cả![]()
Chúng ta trót sinh ra là người châu Á, cụ thể là VN. Chúng ta bị ảnh hưởng của ý thức hệ từ bao đời. Cụ có bên trời Tây ko mà biết hàng ngày, hàng giờ ko có những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ ly hôn ?Hãy hỏi tại sao tây nó ly hôn rất nhiều, sao chả có đứa trẻ nào nhảy hay là do bên đây con người ta sống đạo đức giả quá. Em dạy con, sau này lớn không cần kết hôn, chỉ sống thử thôi, hợp thì ở không chia tay vui vẻ, bố mẹ li dỵ là bình thường, miễn cả hai có trách nhiệm với con cái, còn ở trường chúng nó trêu kệ mịa chúng, hãy tự hào mình sống thật
Em nuôi hai đứa con của vợ nên em biết hệ quả của nó như thế nào.Giờ này chắc hẳn các cụ đều yên giấc, em thì không ngủ được nên ngoi lên đây.
Em vừa viết đơn li hôn.
Nguyên do thì nhiều song đơn giản nhất là không còn tình cảm dành cho nhau nữa.
Những ngày qua, bạn bè em tư vấn nhiều, song rất nhiều người nói rằng nên bỏ qua, thậm chí nên sống bơ đi thôi.
Cho em hỏi hệ lụy li hôn có nặng nề quá không, đặc biệt với những đứa trẻ?
về kinh tế em có thể nuôi chúng nó đuợc, về tình cảm thì có vấn đề gì lớn lắm không ạ?
(2 đứa nhà em: trai 16t và gái 10t, trộm vía các cháu ngoan và rất yêu thương nhau, giờ nghĩ chuyện tách chúng nó cũng không đành).
Chuẩn, iem đi làm lương vài nghìn nhàn tênh mà về nhà tắt điện, đến thở còn rón rén. Akay vcđRa ngoài đã cố gắng 100% để bon chen kiếm sống rồi, về nhà lại cố gắng 1000%, thế còn gì là người, bạn đời chứ có phải bố đời đâu mà lúc nào cùng phải gồng mình, cương cứng thế, thôi em chịu, nhường các cụ cả![]()
Cay lắm cụ ạ, nhưng được cái mình trường sinh bất lão.Chuẩn, iem đi làm lương vài nghìn nhàn tênh mà về nhà tắt điện, đến thở còn rón rén. Akay vcđ![]()
Đang rảnh nên em thảo luận thêm với cụ, coi như chia sẻ quan điểm sống. Như cách cụ cố gắng thế kia thì người ngoài họ lại đánh giá không cao, bởi họ tin rằng, trước giờ trong công việc cụ chỉ làm có 50% sức lực, với gia đình thì cụ chỉ dành có 25% sức lực, còn việc học thì có 20% và giúp người có 10%.Cuộc sống đúng là áp lực vãi đái thật.
Trong công việc iem cố gắng 200% (vui vẻ + kiếm $)
Trong gia đình iem cố gắng 400% (hạnh phúc gia đình)
Trong việc học, đọc sách iem cố gắng 500% (hạnh phúc cá nhân + năng lực kinh tế, xã hội)
Trong việc giúp đỡ người khó khăn iem cố gắng 1000%. (hạnh phúc cá nhân).
Bản chất của cuộc sống là "đau khổ", đích đến của cuộc sống là "hạnh phúc".
Thế nên iem đã và đang cày như trâu cho cuộc sống "hạnh phúc"![]()
Cụ có thể lấy số liệu trên google về số người không kết hôn, số trẻ trong gia đình đơn thân...mà nó chả phát sinh vấn đề xh gì. Ý thức hệ mẹ gì rồi cũng phải thay đổi, đó là xu hướng tất yếu mà những người tuyên huấn cổ hũ như cụ chả chống lại được, bên tàu, hàn, nhật nó cũng đi theo xu hướng này lâu rồi.Chúng ta trót sinh ra là người châu Á, cụ thể là VN. Chúng ta bị ảnh hưởng của ý thức hệ từ bao đời. Cụ có bên trời Tây ko mà biết hàng ngày, hàng giờ ko có những đứa trẻ bị
ảnh hưởng bởi cha mẹ ly hôn ?
" Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. "![]()
Cái iem muốn nói là ở trong ngoặc đấy ạ. Hãy biến mọi khó khăn trong cuộc sống trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc sống với nó dù trong mọi hoàn cảnh. Chứ ba cái % vớ vẩn làm sao lượng hóa được ạĐang rảnh nên em thảo luận thêm với cụ, coi như chia sẻ quan điểm sống. Như cách cụ cố gắng thế kia thì người ngoài họ lại đánh giá không cao, bởi họ tin rằng, trước giờ trong công việc cụ chỉ làm có 50% sức lực, với gia đình thì cụ chỉ dành có 25% sức lực, còn việc học thì có 20% và giúp người có 10%.
Thế nên quan trọng là chúng ta đứng ở đâu để nhìn nhận vấn đề. Sức người có hạn, cũng giống như khẩu hiệu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" là không thực tế. Vậy sức của cụ cũng chỉ có được 100%, nhưng cụ hô hào làm tới gấp 2,4,5 rồi 10 lần khả năng của cụ thì nó rất phi lý. Cụ nói 1 lần như vậy, có thể là nhầm lẫn, nhưng thể hiện tới 4 lần thì rõ ràng là nó quá phi thực tế và tạo phản ứng ngược với những gì cụ muốn thể hiện, phỏng ạ.
Ai cũng có lý đúng của riêng họ mà cụ. Lý thuyết là vậy, còn thực tế thế nào thì chỉ những người trong cuộc mới tườngEm không hiểu tại sao mọi người lại đánh đồng chuyện ly hôn là con cái mất đi cha hoặc mẹ? Đấy thật sự là một suy nghĩ tiêu cực, bởi đã là con cái của mình thì dù xảy ra chuyện gì cũng đều hết lòng vì con. Ở đây, cả bố cả mẹ vẫn còn sống, tại sao lại khiến con bị tổn thương. Nếu con cái có những suy nghĩ tiêu cực như vậy thì kể cả khi bố mẹ có cố giả tạo sống bên nhau thì các con cũng sẽ không thoát khỏi sự tiêu cực đó được.
Ngụy biện. Đúng, bố mẹ còn sống nhưng đang phải hưởng lạc, đang phải mưu sinh, đang có vô số niềm vui khác nên chắc chắn sẽ chẳng còn dành toàn bộ cho con mình nữa, chưa kể lúc li hôn còn có cả sự thù hận cá nhân khác.
Những người bố người mẹ quan tâm tới con cái, thì dù có phải chia tay thì họ cũng đều vẫn có trách nhiệm với con cái. Điều này thực tế đã chứng minh, không chỉ phương Tây mà ngay tại Việt Nam cũng rất nhiều trường hợp như vậy. Có những người may mắn tìm đúng đối tượng, hay họ đủ hiểu nhau để cố gắng lựa cho khớp với nhau.
Tây cũng là người: đầy thằng bựa, đầy thằng chối bỏ trách nhiệm, đầy thằng biến thái xơi mẹ, hành con riêng của mẹ cụ nhá.
Nhưng cũng có nhiều người do chọn nhầm nhau, kiểu em rất tốt, nhưng anh rất tiếc, chúng ta không thể khớp được, thì tại sao lại phải hành nhau cả đời chứ. Họ cũng có quyền tìm kiếm lại hạnh phúc cho bản thân, để sống tốt hơn, lan toả sự yêu thương và hạnh phúc tới các con, còn hơn là đoạ đầy nhau trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt.