Cuộc sống gđ mà ko có tình cảm sẽ mệt mỏi, nặng nề lắm. Đến lúc đấy mới hiểu tiền tài, danh vọng... cũng chẳng quan trọng bằng sự vui vẻ trong tâm hồn.
Ủng hộ phương án của Mợ... iem cũng quan điểm là cuộc sống đôi khi có thể "méo mó" tí cho thú vị. Nên có khoảng không gian riêng của Mợ hãy yêu bản thân chiều chuộng, chăm sóc bản thân mình tốt hơn, hãy làm bản thân Mợ Hạnh phúc. Đừng quyết định gì vội và ảnh hưởng con cái nhé!!! (Nếu Mợ là con thì Mợ muốn cha mẹ xử lý như thế nào?).Mợ chỉ ly hôn được khi tâm lý đã được chuẩn bị kỹ càng, cảm giác ly hôn là giải thoát. Thì khi đó dù cuộc sống sau ly hôn có biến cố, mợ vẫn vui vẻ vượt qua được.
Còn giờ, đang sợ hãi tương lai phía trước, thì nếu làm sẽ hẫng hụt lắm, sẽ cảm giác cực kỳ khó khăn để vượt qua.
Vậy thì khi chưa ly hôn được, hãy như cụ hai.tranhr khuyên ở trên, hãy cố gắng 1 lần cuối cho cuộc hôn nhân này. Kiên trì, nấu ăn ngon (vì mình thích thế), quan tâm đến các sở thích của cả hai, tìm được sở thích chung càng tốt, sở thích xưa kia của mình là gì? liệu thời gian vừa rồi lấy mất của mình gì không?...
Nếu xác định còn chưa chấm dứt được thì mình cứ yêu đời mình trước đã, đàng nào ly hôn thì người kia cũng không còn ở cạnh, vậy thì giờ coi luôn như vậy đi... Khi nào mợ thấy happy với cuộc sống mà gần như không còn chút ảnh hưởng nào của chồng, mà chồng vẫn còn mải mê với những phương trời xa, thì khi đó ly hôn cũng chưa muộn mợ ạ.
Giải thoát cho Cha mẹ và đẩy con mình xuống "Địa ngục" ư? Đó là sự ích kỷ đấy ạ.Em có mấy người quen cũng sống ở Việt Nam, họ cũng không hạnh phúc với hôn nhân đầu, cũng đều đã có con cái. Nhưng họ đã mạnh mẽ quyết định ly hôn để có được cuộc sống mà họ mong muốn. Khi đã không thể lựa cho khớp được nữa thì chỉ còn cách bỏ đi và tìm cái phù hợp hơn.
Bản thân người trong cuộc có vui vẻ, bình an thì mới có được hạnh phúc. Họ có được hạnh phúc thì các con của họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên để vượt qua nỗi đau hậu ly hôn không hề đơn giản, nhưng những ai thực sự vượt qua được, họ sẽ thấy rằng, cuộc đời quan trọng nhất là phải thương và yêu lấy chính bản thân mình trước. Con cái, bố mẹ, họ hàng là trách nhiệm, nhưng với chính bản thân, đó còn hơn cả trách nhiệm.
Hiện tại, những người đó đều có được cuộc sống bình an hơn sau khi ly hôn. Người thì ở vậy nuôi con, người hạnh phúc bên mái ấm mới, và quan trọng nhất, những người con của họ đều trưởng thành và không hề bị méo mó trong nhân sinh quan. Thế nên, ở Việt Nam hay ở Phương Tây, hay ở bất kỳ phương nào đi chăng nữa, quyết định ly hôn cũng không phải là đi vào ngõ cụt.
Em tin rằng, những người có niềm tin ở bản thân, có được sự mạnh mẽ trong cuộc sống, trước sau gì cũng có được hạnh phúc mà họ đáng được hưởng.
Thế bác cho rằng bố mẹ ở với nhau cho có, cư xử với nhau như người dưng, thậm chí cãi vã đấu tố nhau sẽ là thiên đường cho bọn trẻ chăng?Giải thoát cho Cha mẹ và đẩy con mình xuống "Địa ngục" ư? Đó là sự ích kỷ đấy ạ.
Dạ vâng. Em rất ủng hộ quan điểm của cụ. Hy vọng ở đây cái mới, cái văn minh, cái đạo đức thật nó sẽ dần thay thế cái cũ, cái lạc hậu và đạo đức giả.Em có mấy người quen cũng sống ở Việt Nam, họ cũng không hạnh phúc với hôn nhân đầu, cũng đều đã có con cái. Nhưng họ đã mạnh mẽ quyết định ly hôn để có
được cuộc sống mà họ mong muốn. Khi đã không thể lựa cho khớp được nữa thì chỉ còn cách bỏ đi và tìm cái phù hợp hơn.
Bản thân người trong cuộc có vui vẻ, bình an thì mới có được hạnh phúc. Họ có được hạnh phúc thì các con của họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên để vượt qua nỗi đau hậu ly hôn không hề đơn giản, nhưng những ai thực sự vượt qua được, họ sẽ thấy rằng, cuộc đời quan trọng nhất là phải thương và yêu lấy chính bản thân mình trước. Con cái, bố mẹ, họ hàng là trách nhiệm, nhưng với chính bản thân, đó còn hơn cả trách nhiệm.
Hiện tại, những người đó đều có được cuộc sống bình an hơn sau khi ly hôn. Người thì ở vậy nuôi con, người hạnh phúc bên mái ấm mới, và quan trọng nhất, những người con của họ đều trưởng thành và không hề bị méo mó trong nhân sinh quan. Thế nên, ở Việt Nam hay ở Phương Tây, hay ở bất kỳ phương nào đi chăng nữa, quyết định ly hôn cũng không phải là đi vào ngõ cụt.
Em tin rằng, những người có niềm tin ở bản thân, có được sự mạnh mẽ trong cuộc sống, trước sau gì cũng có được hạnh phúc mà họ đáng được hưởng.
E đoán cụ,mợ cũng đã cố gắng để giữ ngọn lửa gđ rồi nhưng còn phụ thuộc đối tác có hợp tác hay k . Ng vun ng bới ra thì mãi mãi mọi cố gắng chỉ là vô nghĩa. Chúng ta rất sợ đối mặt với những cái mà m sợ nhất nhưng nếu nó xảy ra thì vẫn phải can đảm để đối mặt với sự thật thôi.Sai lầm to nhất trong việc rạn nứt hôn nhân là lấy lý do không còn "tình cảm". Không còn tình cảm thì
hãy cứ "yêu" thôi.
"Tình cảm" là kết quả (danh từ), được hình thành từ hành động "yêu" (hành động chăm sóc, quan tâm, gần gũi nhau).
Người đời cứ hay bảo không còn tình cảm, nghĩa là cả 2 đã không có hành động gì để chăm sóc quan tâm lẫn nhau.
Hãy cứ mạnh dạn nhóm lại ngọn lửa tình yêu rồi bạn đời sẽ chung tay với Mợ (không cần quá lãng mạn như xưa: chỉ cần hiểu anh ấy thích ăn gì, quan tâm gì, thích mặc gì, thích xem gì, thích nghe gì... và kiên trì làm theo).
Đừng để đến cuối đời mới ao ước "sao mình không cố gắng nhiều hơn để gia đình có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau".
Cuộc sống ngắn ngủi lắm, giá trị Gia đình là cao nhất. Cố gắng lên Mợ nhé!!!!
Cụ nghĩ đơn giản quá. Khi gđ đã lục đục mà ko tìm đc giải pháp để giải quyết, thì dù có ở tiếp với nhau hay ly hôn thì đều là lựa chọn tệ hại. Giữa 2 cái tệ thì phải chọn cái ít tệ hơn thôi.Giải thoát cho Cha mẹ và đẩy con mình xuống "Địa ngục" ư? Đó là sự ích kỷ đấy ạ.
Đó là do sự thất bại của cha mẹ thôi ạ, trách nhiệm khi cưới nhau, sinh con đẻ cái là phải làm mọi cách tạo dựng hạnh phúc gia đình, bỏ qua ham muốn cá nhân, bỏ qua cái tôi ngu xuẩn (bản ngã) trong mỗi người, nếu bạn đời chưa thấy được điều đó thì mình càng phải cố gắng 200%, 1000%, chứ không thể nói bản thân 50% và bạn đời 50% được.Thế bác cho rằng bố mẹ ở với nhau cho có, cư xử với nhau như người dưng, thậm chí cãi vã đấu tố nhau sẽ là thiên đường cho bọn trẻ chăng?
"Viết đơn" hay "Điền vào mẫu đơn" thế cụ, vì tự tay viết có tâm huyết mấy cũng bị loại từ vòng gửi xe, em li hôn nhiều zồi em biết chứ.Giờ này chắc hẳn các cụ đều yên giấc, em thì không ngủ được nên ngoi lên đây.
Em vừa viết đơn li hôn.
Nguyên do thì nhiều song đơn giản nhất là không còn tình cảm dành cho nhau nữa.
Những ngày qua, bạn bè em tư vấn nhiều, song rất nhiều người nói rằng nên bỏ qua, thậm chí nên sống bơ đi thôi.
Cho em hỏi hệ lụy li hôn có nặng nề quá không, đặc biệt với những đứa trẻ?
về kinh tế em có thể nuôi chúng nó đuợc, về tình cảm thì có vấn đề gì lớn lắm không ạ?
(2 đứa nhà em: trai 16t và gái 10t, trộm vía các cháu ngoan và rất yêu thương nhau, giờ nghĩ chuyện tách chúng nó cũng không đành).
Vâng, trên quan điểm của nhiều người, những người ly hôn là những con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ tới con, đẩy các con vào "địa ngục" như cụ nhận xét.Giải thoát cho Cha mẹ và đẩy con mình xuống "Địa ngục" ư? Đó là sự ích kỷ đấy ạ.
li luôn.suy nghĩ nhiều đau đầu.sống dk bao nhiêu mà phải khổGiờ này chắc hẳn các cụ đều yên giấc, em thì không ngủ được nên ngoi lên đây.
Em vừa viết đơn li hôn.
Nguyên do thì nhiều song đơn giản nhất là không còn tình cảm dành cho nhau nữa.
Những ngày qua, bạn bè em tư vấn nhiều, song rất nhiều người nói rằng nên bỏ qua, thậm chí nên sống bơ đi thôi.
Cho em hỏi hệ lụy li hôn có nặng nề quá không, đặc biệt với những đứa trẻ?
về kinh tế em có thể nuôi chúng nó đuợc, về tình cảm thì có vấn đề gì lớn lắm không ạ?
(2 đứa nhà em: trai 16t và gái 10t, trộm vía các cháu ngoan và rất yêu thương nhau, giờ nghĩ chuyện tách chúng nó cũng không đành).
Ơ thế quái khó thế mà ai cũng xui cưới, nứt mắt ra là xui cưới, mịa toàn xui dại. Khó thế em xui bọn trẻ không cưới nữa, đời có bao nhiêu, sao phải khổ thế.Đó là do sự thất bại của cha mẹ thôi ạ, trách nhiệm khi cưới nhau, sinh con đẻ cái là phải làm mọi
cách tạo dựng hạnh phúc gia đình, bỏ qua ham muốn cá nhân, bỏ qua cái tôi ngu xuẩn (bản ngã) trong mỗi người, nếu bạn đời chưa thấy được điều đó thì mình càng phải cố gắng 200%, 1000%, chứ không thể nói bản thân 50% và bạn đời 50% được.
Tình yêu, hôn nhân, chịch xoạc, con cái nó chả liên quan gì đến nhau. Tách nó ra mới giải quyết đượcNgày xưa! Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đấy, sự sắp đặt chả có chút Tình Cảm nào. Nhưng Họ vẫn sống trọn vẹn với nhau đến cuối đời, đó là sự "Trách nhiệm" đối với Con cái và gđ.
T/Y ư.......mơ mộng nhỉ... cái đó chỉ dành cho lớp trẻ khi chưa lập gđ. Hãy gạt bỏ mọi ích kỷ cá nhân, cái "Tôi" bấy lâu nay nó ngự trị trong người đi. Cuộc sống lại sẽ dễ thở, con cái chúng cũng được nhờ.
Dẫn đến sự...................Vô trách nhiệm.Tình yêu, hôn nhân, chịch xoạc, con cái nó chả liên quan gì đến nhau. Tách nó ra mới giải quyết được
Tây nó giải quyết vấn đề này rất đơn giản, mấy ông châu á đạo đức giả cứ nâng tầm quan điểm, phức tạp hoá vấn đềVâng, trên quan điểm của nhiều người, những người ly hôn là những con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ tới con, đẩy các con vào
"địa ngục" như cụ nhận xét.
Điều đó không sai, bởi đó là quan điểm riêng của mỗi người. Nhưng với những người đã và đang rơi vào tình cảnh gia đình đổ vỡ, khó mà hàn gắn lại được, khi họ cũng đã cố gắng hết khả năng. Cụ cũng nên hiểu rằng, có thể ở thời điểm đó, họ không giải quyết được khúc mắc, nhưng sau khi chấp nhận đau thương để "giải thoát", họ lại vượt qua được chính cái khúc mắc mà họ đã không thể giải quyết khi vẫn còn đang vật vã trong hôn nhân.
Rất khó có thể vẹn toàn trong cuộc sống, chỉ là cố gắng chọn cho mình lối đi hợp lý nhất tại đúng thời điểm thích hợp nhất. Chỉ có những ai từng trải qua trong thực tế, mới hiểu được cảm xúc này và chấp nhận cái giá mình phải trả, để tìm tới sự bình an cho bản thân và cho cả những người thân yêu.
Thế nào là trách nhiệm????Dẫn đến sự...................Vô trách nhiệm.
Sui dại thế!Đơn mợ đã viết rồi thì nên đưa cho a ý xem xem ý tứ thế nào?
- Chủ yếu là rung dọa cho thấy giá trị thôi, nhưng lưu ý đừng căng quá! Bản chất đàn ông có tính sỹ, tự trọng cao và bất cần. Ck em đoán cũng dạng thành đạt rồi, mà nói rất thật tuổi này bị mê muội nhất thời thôi, chứ ko ai muốn bỏ vk con ngoan ngoãn gia đình tử tế đâu.
Nếu muốn mợ , thử giải phóng cho cụ nhà 1 thời gian; để cho sống hết mình 1 thời gian, e tin là nhanh quay về bờ thôi, nhưng lúc về đừng là "ai ngờ gặp bão" nhé!
- Bạn mợ nói có phần đúng đấy, mợ nên là ngưòi đàn bà rộng lượng! Cái j bơ đx bơ đi thì đàn ông mới nể và sợ...Đừng tự ái cao quá lại hỏng việc
- Cũng chia sẽ với mợ là: yêu nhau lắm thì tình cảm trai gái khoẳng 5 năm là chán ốm; còn lại là sống vì nghĩa vì tình vì trách nhiệm vì con.. thôi
- Ai cũng có lúc xao lòng, vẩn vơ. Đặc biệt lúc vẩn vơ lại gặp đúng đối tượng nữa!...bản thân em cũng phải thế... cũng hơi hơi quá chút, nhưng bit dừng lại ngang đường; nên nhiều lúc cũng tiếng tiếc...
- Mợ hỏi ly hôn có ảnh hưởng tới con cái ko? Mình nghĩ chắc chắn có! Đặc biệt bạn 16t. Tuổi này là tuổi nghĩ ngợi nhiều nhất nhưng không nói ra.
Và hệ lụy thì có lẽ phải đặc biệt chú ý nếu là con gái. Sau các cháu lớn hẳn sau 23-24 thì có lẽ ổn hơn. Theo kinh nghiệm mình bít, thà nhỏ hẳn ko bit j thì sau cháu lớn lên sẽ như 1 sự tất yếu.
- Đúng là ko nên tách trẻ con ra trong mọi trường hợp mợ nhé! Tình anh chị em rất có ý nghĩa, giá trị trong cuộc sống.
- Đã sống với nhau đc hơn 16 năm rồi thì mình nghĩ nên sống tiếp và sống "mở" cho nhau nếu ko còn tình cảm. Nhưng ko lộ liễu, thái độ quá để trẻ con biết chính xác. Hãy thỏa thuận với nhau; e biết nhiều cặp làm ngưòi tình lại hay hơn, vui hơn vì ko bị cảm giác ngột ngạt, nhàm chán của hôn nhân. Đặc biệt làm sẽ làm mới được bản thân hơn đấy mợ!
Hôn nhân là do mợ chọn và quyết định. Mọi lời khuyên chỉ nên tham khảo vì ko ai sống thay cuộc đời mợ hiểu hoàn cảnh cụ thể của mợ đx cả. Và đừng nên suy nghĩ nhiều mua già lắm!