Mỗi người một sở thích mà, chính em cũng thế, ngồi nhà yên một ngày là thấy bứt rứt, cuồng chân, hehe.
Đi nhiều nơi, có cái vui, cũng có nguy hiểm, có chuyện thú vị, có chuyện nhớ mãi...
Có lần, em và cậu bạn về Luông Phrabang, hẹn nhau ở Xiêng Khoảng, em bắt xe khách sang, lên xe tìm mãi mới thấy 1 ghế trống gần cuối cạnh 1 cô gái Lào, nhìn chỉ mới học xong cấp 3. Em ngồi cạnh và gật đầu chào, cũng giữ ý nên quay người ra phía ngoài, tránh va chạm nô tì. Cô gái đeo tai nghe điện thoại xong tự nhiên gục đầu vào vai em ngủ ngon lành, em cũng chỉ ngồi im lướt điện thoại, lúc lái xe dừng xe thu tiền, em bập bõm tiếng Lào nên không rõ số tiền, cứ móc ra nắm tiền lẻ, cô gái cười và hỏi em đi đâu? Đáp đến Xiêng Khoảng, hỏi luôn bằng tiếng Việt :
- Anh người Việt à?
- Em nói đc tiếng Việt à?
- Em học bên ấy mà.
Thế là vui, sau cô ấy cứ kéo tay em dựa vào mình ngủ tiếp, nô tì hết cả, em cũng hơi run, nắm tay cô gái cũng chẳng thấy nói gì... Hehehe.
Đoạn đường bình thường rất xấu, hôm ấy lại ngon ,xa hóa gần...
Đến Xiêng Khoảng thì thằng bạn gọi tao thấy xe khách rồi, mày xuống đi, em bảo tao trả tiền hết chuyến, mày đi trước đi, đáp mày điên à, xuống xe mau ....